Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 04

Điều đầu tiên Butch nghĩ đến khi anh tỉnh lại là ai đó tắt ngay cái vòi nước đi. Tiếng tí tách nhỏ giọt thật khó chịu.

Run rẩy hé mi mắt và nhận ra từng giọt máu của mình đang tí tách. Ừ ha. Anh bị đánh nhừ tử máu me bấy nhầy.

Ngày hôm nay dài và tệ thật. Không biết anh đã bị dày vò bao lâu rồi nhỉ ? 12 tiếng? cảm giác như mấy năm đã trôi qua.

Cố hít một hơi sâu,mấy cái xương sườn đã bị gãy nên khá đau. Ha, cám ơn sự tự tế của thằng giam anh, mọi thứ đau như chết đi sống lại nhưng ít ra thằng thanh trừng cũng làm cho vết súng khép miệng.

Để cho màn tra tấn kéo dài hơn thôi.

Điều may mắn nhất là anh vẫn chưa khai bất cứ điều gì về hội Huynh Đệ. Không một lời nào.Ngay cả khi thằng thanh trừng chơi đùa với móng tay và bắp đùi non của anh. Butch sẽ chết sớm thôi, nhưng mà anh đủ tự tin nhìn thẳng vào mắt thánh Peter và biết rằng mình không phải là thằng hèn trước khi lên thiên đường.

Hay là anh đã chết và đang bị đày dưới địa ngục rồi nhỉ ? Những thứ xung quanh này là cái gì đây ? Có gì liên quan đến chuyện anh bị lôi đi thế này để vào thăm nhà của ác quỷ. Nhưng mà sao hắn ta lại không có sừng như mấy con quỷ khác?

Ráng mở mắt to thêm một chút, cố giữ tỉnh táo để đầu óc có thể tách bạch đâu là thực tế đâu là ảo giác vớ vẩn. Có lẽ đây là lần cuối cùng anh có thể tỉnh táo lại nên cố thêm một chút.

Mắt nhìn mờ mịt. Tay chân bị xích chặt. Anh vẫn đang nằm ngửa trên mặt bàn lạnh cứng. Trong phòng thì tối tăm. Mùi đất ẩm xộc lên có nghĩa đây là tầng hầm. Ánh đèn leo lắt ... ồ , đống dụng cụ tra tấn đằng kia. Anh quay mặt khỏi đống đồ đấy, rùng hết cả mình.

Tiếng gì thế nhỉ ? Tiếng gầm gừ. Càng lúc càng to. Ầm ĩ.

Ngay khi tiếng gào im bặt, cánh cửa trên lầu mở ra. Butch nghe tiếng người đàn ông cất lên : "Thưa thầy." Tiếng đáp lời nho nhỏ. Ko có gì đặc biệt. Bọn họ rì rầm nói chuyện, chỉ di chuyển một chút xung quanh, khiến bụi từ gỗ ốp trần trên đầu anh rơi lả tả. Bỗng dưng cánh cửa bên cạnh mở ra cót két, tiếng kẽo cọt phát ra từ cầu thang. Butch vã mồ hôi lạnh vội khép mắt lại. Từ mí mắt khép hờ anh cố gắng quan sát mọi thứ xung quanh. Thằng đầu tiên là thanh trừng tra tấn anh, nó cũng là cái thằng anh chạm trán mùa hè năm ngoái, vụ trung tâm võ thuật Caldwell, thằng Joseph Xavier, nếu anh ko nhớ lầm.

Thằng còn lại quấn từ đầu tới chân trong tấm áo choàng trắng toát, tay với mặt cũng ko hở ra miếng nào. Nhìn không khác gì thầy tu. Trừ một chuyện rằng đó không phải sinh vật được tạo bởi chúa. Âm thanh phát ra từ hắn xuyên thẳng vào Butch, khiến anh không thể thở nổi. Chắc chắn ẩn dưới tấm áo choàng đó là một con ác quỷ, cái thể loại như kẻ sát nhân hàng loạt, tội phạm hiếp dâm, kẻ giết người, bạo hành gia đình đánh đập trẻ con : tàn bạo, đầy thù hằn. Sự sợ hãi của Butch tới đỉnh điểm. Anh có thể chịu đòn tốt, nỗi đau thể xác đôi khi cũng tàn khốc, nhưng chí ít nó sẽ dừng đến khi tim anh ngừng đập. Nhưng cái vật thể bí ẩn dưới lớp áo choàng kia đúng là nỗi thống khổ được miêu tả trong kinh thánh. Làm sao anh lại biết điều đó ư ? Toàn bộ cơ thể anh đang quằn quại, tất cả các giác quan thôi thúc anh phải trốn chạy, tìm sự sống ... lẩm bẩm lời cầu kinh. Từng lời từng chữ vang lên trong đầu, lấp đầy tâm trí anh. " Bề tôi của con là người chỉ dẫn, con nguyện không muốn ...." Khúc trên của cái áo choàng quay ngoặt lại phía Butch như đầu con cú đêm - không có xương cổ. Butch nhắm tịt mắt lại và lẩm bẩm bài hát thứ 23 thánh ca Psalm. Nhanh hơn nữa, phải nhanh hơn nữa .... người để con nằm trên bãi cỏ xanh. Người dẫn con vượt qua dòng nước êm ả... ngài cho tâm hồn con trở về. Ngài đưa lối cho con về với chính đạo ....... "Tên này đây hả?" Giọng nói vang vọng khắp tầng hầm như muốn hất tung Butch, anh gần như quên mất lời kinh thánh : giọng trầm đầy nội lực méo mó kinh dị như thể từ bộ phim viễn tưởng nào đó. "Khẩu súng của nó có đạn của hội Huynh Đệ" Quay lại bài thánh ca. Hát nhanh hơn nữa. Và cho dù con có phải băng qua thung lũng tử thần, con cũng sẽ không còn sợ quỷ dữ ....
"Ta biết ngươi đã tỉnh rồi con người kia." Giọng nói dội thẳng vào màng nhĩ Butch.

"Ngước lên nhìn ta , người đang bắt giữ ngươi." Butch mở mắt ra, quay đầu sang, nuốt nước bọt. Khuôn mặt đang cúi xuống nhìn anh đen thăm thẳm, như bóng tối bao phủ cuộc đời. Thánh Omega. Tên ác quỷ cười. "Ngươi biết ta là ai mà đúng ko?" Thẳng thừng.
"Hắn có khai gì không hả đồng chí lãnh đạo?"
"Tôi vẫn chưa xong việc"
"Ah vậy là vẫn chưa có gì rồi. Ngươi cũng hơi quá tay, tên này sắp đứt bóng tới nơi. Ta thấy cái chết của hắn đang tới từ từ. Rất từ từ." Thánh Omega cúi sát xuống ngửi ngửi Butch. "Tầm một giờ nữa thôi. Hoặc ít hơn."

"Hắn sẽ kéo dài hơi thở cho đến lúc tôi muốn."
"Không có chuyện đó đâu."
Thánh Omega bắt đầu đi lòng vòng xung quanh cái bàn khiến cho Butch phải theo dõi từng bước chân của hắn, áp lực càng lúc càng nặng nề. Một vòng, lại một vòng, rồi một vòng nữa... Butch run bắn mình hai hàm răng đánh lập cập vào nhau.

Cơn run rẩy đến cực điểm ngay khi thánh Omega tiến gần đến cái bàn. Hai bàn tay tối như bóng đêm đưa lên, hất mũi trùm đầu xuống. Trên đỉnh đầu hắn , bóng đèn tròn nhấp nháy như thể huỳnh quang của nó bị bóng đen phía dưới hút hết rồi.

"Ngươi thả hắn ra." Thánh Omega ra lệnh, giọng nói như từng cơn sóng, lan toả từng ngỡ ngách trong căn phòng. "Ngươi để hắn trong rừng. Thông báo những kẻ khác không được đụng vào hắn."

"Cái gì ?" Butch nghĩ thềm. "Hả?" Tên thủ lĩnh Thanh Trừng hỏi lại.

"Hội Huynh Đệ đó luôn bảo bọc những kẻ yếu đuối như tôn chỉ hành động đúng không ? Chúng tuyệt đối trung trinh với điều đó. Bọn họ thích thể hiện quyền sở hữu. Bản chất thú vật là vậy. Thánh Omega đưa tay ra. " Đưa con dao đây nào. Ta sẽ biến tên người thường này trở nên hữu dụng."

"Ngài vừa nói hắn ta sắp ngủm rồi mà."

"Nhưng mà ta sẽ ban cho hắn một chút sức lực. Như là tặng quà ấy. Đưa dao đây."

Mắt Butch trợn tròn muốn nổ tung ra. Thánh Omega đặt một tay lên bàn, đặt lưỡi dao lên ngón tay, nhấn xuống. Tiếng vỡ vụn tách tách, như thể cắt củ cà rốt.

Thánh Omega cúi xuống nhìn Butch. "Giấu ở đâu, giấu ở đâu ..."

Khi con dao đưa lên rồi đặt xuống bụng của anh, Butch gào thét. Anh vẫn gào thảm thiết cho đến khi miếng kim loại nhấn sâu vào bụng mình. Rồi thánh Omega lại cầm đoạn ngón tay vừa được cắt lên.

Butch vật lộn, cố thoát ra khỏi tấm màn đen tối đang bao phủ lên mắt. Sự sợ hãi trong mắt anh càng lúc càng khủng bố khiến cho thị lực của anh gần như biến mất.

Thánh Omega nhét mẩu ngón tay vào bụng Butch, sau đó cúi xuống thổi nhẹ lên vết cắt. Làn da lành từ từ, máu thịt như liền lại với nhau như cũ. Ngay lập tức Butch cảm thấy như có gì đấy đang đâm chồi bên trong mình, cảm giác được con giun quỷ quái đang bò trườn xung quanh. Anh ngóc đầu dậy. Vùng da xung quanh vết cắt xám ngoét.

Nước mắt anh ràn rụa. Chảy xuống hai gò má khô cằn.

"Thả hắn."

Tên Thanh Trừng thủ lĩnh gỡ sợi xích, nhưng khi đống xích được thả lỏng, Butch lại nhận ra anh không thể động đậy được. Anh bị tê liệt hoàn toàn.

"Ta sẽ đưa hắn đi." Tên Omega nói. "Hắn sẽ sống tốt và tự tìm đường về với Hội Huynh Đệ."

"Bọn chúng sẽ biết ngài làm như vậy"

"Có lẽ, rồi bọn chúng sẽ đón hắn về."
"Hắn sẽ nói ra hết với bọn chúng."

"Không đâu bởi vì hắn sẽ không nhớ nổi ta." Omega nghiêng đầu nhìn về phía Butch. "Ngươi sẽ không nhớ cái gì hết."

Khi định mệnh khiến họ gặp nhau phút
ban đầu, Butch có thể cảm nhận được sự gắn kết, sự đồng cảm giữa anh và Hội Huynh Đệ. Anh khóc vì bản thân đang gặp rắc rối, nhưng vẫn đau lòng hiều hơn vì tình cảm anh em giữa bọn họ với mình. Họ sẽ đưa anh về nhà. Họ sẽ cố gắng giúp anh bằng mọi cách có thể.

Và chắc chắn con ác quỷ trong đầu sẽ
khiến anh trở thành kẻ phản bội.

Hoặc giả Vishous và những người anh em sẽ không kịp tìm thấy anh.  Chuyện không thể nào? Không một mảnh vải che thân nên chắc chắn mình sẽ chết rất nhanh khi bị ném ra ngoài kia.
Omega đưa tay ra lau nước mắt trên gò má Butch. Làn nước mỏng ónh ánh phản chiếu ánh sáng trên những ngón tay tối tăm đó, Butch muốn nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong. Không thể khóc thế này. Hắn đưa tay lên miệng, Tên ác quỷ nhấm nháp nỗi thống khổ và sợ hãi của Butch, liếm láp mút mát từng chút một.

Sự tuyệt vọng làm xáo trộn ký ức của Butch, nhưng đức tin mà anh nghĩ rằng anh đã hoàn toàn rời bỏ lại hiện về trong đầu một đoạn kinh Psalm: Chắc chắn lòng tốt và sự thương xót sẽ theo con đến suốt  cuộc đời và con sẽ ở trong nhà của Chúa mãi mãi.

Nhưng điều đó không còn nữa, phải không? Anh ta có một con quỷ bên trong , ngay dưới lớp da.

Thánh Omega mỉm cười, mặc dù Butch
không biết làm thế nào lão ta biết điều đó. "Đáng tiếc chúng ta không có nhiều thời gian nữa, vì mạng ngươi quá mong manh. Nhưng mà vẫn có cơ hội cho ngươi và ta trong tương lai. Những gì thuộc về ta rốt cuộc cũng sẽ quay trở lại với ta thôi. Nào, hãy ngủ đi."

Như thể như công tắc của ngọn đèn được gạt xuống, Butch chìm ngay vào giấc ngủ.

"Trả lời câu hỏi đi, Vishous." V rời mắt khỏi vị vua của mình khi chiếc đồng hồ quả lắc ở góc phòng im lặng. Nó dừng lại ở tiếng chuông thứ tư, vậy là bốn giờ chiều. Brotherhood đã đợi lệnh của Wrath suốt cả ngày, cứ lòng vòng xung quanh cái bộ ghế salon Louis 14 xa xỉ một cách ngớ ngẩn, bọn họ gần như muốn phá huỷ sự thanh lịch của nơi này vì tức giận.

"Vishous," Wrath gầm gừ, "Tôi đang chờ đợi, Làm thế nào cậu sẽ biết cách tìm Butch? Và tại sao trước đó cậu không nói gì cả ?"

Bởi vì anh biết thừa rằng điều đó sẽ mang lại rắc rối, mọi chuyện của họ bây giờ cũng đang quá rối rồi.

Khi V cố uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, nhìn sang đám anh em. Phury đang nằm trên chiếc ghế lụa màu xanh nhạt trước lò sưởi, cơ thể anh ấy lún xuống cái ghế, mái tóc nhiều màu của anh ấy giờ dài chấm cằm. Z đứng ngay phía sau người anh sinh đôi của mình, dựa sát bệ lò sưởi, mắt anh biến lại màu đen vì anh ta đang hết sức máu chiến. Rhage đứng cạnh cửa, khuôn mặt đẹp đẽ của anh ta đang rất khó chịu, đôi vai anh ta co giật như thể con thú bên trong cũng đang muốn xé toạc mọi thứ để thoát ra.

Rồi đến Wrath, ngồi đằng sau một chiếc bàn tinh xảo, vị Vua Mù đang bốc hoả, khuôn mặt tàn khốc của ngài ấy cứng ngắc, đôi mắt mù loà dấu đằng sau cặp kính đen. Bắp tay vạm vỡ của đức ngài có hình xăm kí hiệu của dòng dõi thuần chủng cao quý, đang đặt trên mặt bàn mạ vàng.

Tohr không ở đây và đó là nỗi đau của riêng bọn họ.

"V? Trả lời câu hỏi hoặc xin Chúa giúp tôi, tôi sẽ đập cậu một trận đấy."

"Tôi chỉ đơn giản là có thể tìm thấy cậu ấy."

"Cậu đang giấu chuyện gì vậy?"

V đi đến quầy rượu, tự rót cho mình vài lóng tay rượu Grey Goose , nốc trọn. Anh nuốt nuốt vài ngụm trước khi giải thích.

" Tôi cho cậu ta uống máu mình."

Tiếng hít mạnh lần lượt vang khắp phòng. Wrath bật dậy không tin vào tai mình, V lại tự rót thêm một ly rượu.

"Cậu đã làm gì?" Chữ cuối cùng được nhấn rất mạnh,

"Tôi đã cho cậu ấy uống một một chút máu mình " "Vishous .... " Wrath di chuyển xung quanh cái bàn, ủng nện xuống sàn như tảng đá rơi. Nhà vua đứng ngay trước mặt. "Cậu ta là đàn ông. Là một con người. Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?" Thêm vodka. Chắc chắn nên uống rượu lúc này.

V nuốt ngụm rượu và rót thêm cho mình ly thứ tư." Giờ thì máu của tôi đã chảy trong cậu ta nên tìm sẽ rất dễ, đó là lý do. Tôi đã nhìn thấy tương lai... nên đó là điều phải làm. Nên tôi đã quyết định như thế và dù gì đi chăng nữa nếu cần tôi vẫn sẽ làm lại như vậy."

Wrath quay lưng lại đi vòng quanh phòng, nắm chặt tay. Khi đức vua bỏ đi trong sự thất vọng, hội Huynh Đệ nhìn sang đầy tò mò.

"Tôi đã làm những gì tôi phải làm thôi" V cáu kỉnh, đẩy ly rượu lại.

Wrath dừng lại trước cửa sổ lớn kéo dài từ sàn đến trần. Chỗ này sẽ được che lại vào ban ngày, không một tia nắng nào lọt qua được . "Có phải cậu ấy uống trực tiếp từ mạch máu cậu?"

"Không."

Bọn họ hắng giọng, như thể muốn bóc trần sự thật từ anh.

V lầm bầm chửi rồi rót thêm một ly " Ồ, lạy Chúa, không phải như vậy. Tôi đã cho cậu ta uống một ít máu pha với rượu. Cậu ta đã không biết mình đã nuốt cái gì cả,. "

" Điên rồi V," Wrath lẩm bẩm, " Cậu làm vậy có khác nào giết cậu ấy."

" Chuyện xảy ra hồi ba tháng trước rồi. Cậu ấy ổn, không còn gì đáng lo cả rồi"

Giọng của Wrath vang ầm lên như một cuộc không kích. " Cậu đã vi phạm luật pháp! Cho con người uống máu! Chúa ơi! Tôi phải làm gì đây?"

" Ngài muốn vứt tôi cho đức mẹ Scribe Virgin chứ gì, tôi sẵn lòng. Nhưng tôi phải nói rõ. Trước tiên, tôi phải tìm Butch và đưa anh ta về nhà, dù còn sống hay đã chết."

Wrath nâng kính râm lên và dụi mắt, một thói quen Ngài ấy hay làm khi cảm thấy mệt mỏi. "Nếu bị thẩm vấn, cậu ta có thể sẽ khai sạch. Chúng ta sẽ bị tấn công."

V nhìn xuống ly rượu và lắc đầu." Cậu ấy thà chết chứ không khai ra chúng ta. Tôi quả quyết là thế." Anh nuốt vodka và cảm thấy rượu chảy xuống cổ họng.

"Người anh em của tôi rất kiên cường "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro