chương 1 : bạn thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- VÕ LƯU MANH!!!!!!! CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!!!!!!!!!!!
nó thở dốc đuổi theo anh, gương mặt tức giận đến tột độ!!!
- tôi làm cái gì sai chứ????????
- CẬU CÒN KHÔNG MAU ĐỨNG LẠI?!?
- đứng lại cho bị đánh à???
- MAU ĐỨNG LẠI...............AHHH!!!!!!!
Thế là cô gái nhỏ đã ôm đất mẹ thân yêu..nhẹ nhành,,,,, tình cảm,,,,,-.-
- Thái Anh Trà,, ko sao chứ???
Anh hoảng chạy lại đỡ lấy nó,, mặt mũi nhăn lại, chân truyền đến cơn đau,
- đau......
- đau chỗ nào???
Anh hơi lo lắng đỡ nó dậy,
- ah,,,, đau!!!!
Chân nó co lên,,, cơn đau lại truyền đến, đau buốt,,,
- bon gân rồi!!
- nữa hả?????
Nó tức giận giơ tay định đánh anh
- tại cậu đấy....á.........
Mất thăng bằng nó ngã,,, nhắm tịt mặt chờ cơn đau truyền tới nhưng...
May mắn,,, anh đã đỡ đc nó,,,
- được rồi!!! Xin lỗi!!!!
Người nó dựa vào người anh
- huhu,,,, đau quá,,,
Bất chợt anh ngồi xổm xuống,,, nó thuận thế ngã lên lưng anh,
- A, làm gì vậy?????
- không phải là không đi được hay sao??
-....ừ..hơ hơ,,,
Nó nhún vai, hai tay choàng lên cổ anh.. Đôi môi đẹp khẽ vẽ lên 1 nụ cười..
- Lưu Manh!!!!
- gì???
- tại sao cậu chưa có bạn gái???
- tôi có bạn gái rồi ai lo cho cậu???
- làm như tôi quan trọng lắm,,
- ..cậu rất quan trọng..
Nó chợt đỏ mặt......thoáng cả hai im lặng,,, bầu không khí bây giờ có phần xấu hổ,, nó chỉnh giọng...
- vậy lỡ tôi có bạn trai thì sao??
- tôi sẽ xem xét cậu ta có tốt ko rồi giao cậu cho cậu ta,
- làm như bố tôi á!!!!
Nó bĩu môi, anh cười khổ,,,,,,
Chuyện là vầy..ba tui nó là bạn thân từ nhỏ sau đó cả hai có vợ cũng trở nên thân thích hơn,,, cưới cùng 1 ngày và...sinh con cùng 1 ngày lun nha,,,
Nên hai đứa chúng nó củn thân nhau,, thân từ trong trứng thân ra😂😂
Cứ đến sinh nhật là cả hai đều tặng đồ cho nhau,,, đôi khi còn mua đồ cặp dùng, mọi người nhìn vào cứ tưởng chúng nó yêu nhau,,,
Nhưng đối với chúng nó, đây là tình bạn bền vững 17 năm...
Nó - Thái Anh Trà,,, xinh đẹp, là cô công chúa của Thái Gia. Rất thành thạo ngoại ngữ ( vì nó mê zai ngoại-_-)
Còn vấn đề học tập thì....
Anh - Võ Lưu Quân, một người hoàn hảo( khiến nó phát sợ) nó nói nếu anh đứng thứ 2, thì không ai đứng thứ nhất cả,,, chậc!! Anh chăm sóc nó rất cẩn thận, và bảo vệ nó rất tốt,, điều này khiến gia đình nó vô cùng vui mừng!!

Đặt nó lên giường,, anh cẩn thận xem xét cái chân của nó, ầy,,,, đúng là bon gân rồi,, sưng tấy lên rồi này! Đứng len lấy họp y tế trên tủ, anh cẩn thận thoa thuốc giảm sưng đỏ, nhẹ nhành xoa bóp rồi băng lại...
Nó hơi đỏ mặt vì hành động của anh,
- cậu còn cái gì không biết nữa hay không??
-... không!!
- ax....thiên tài....là đây mà!!
Nó cảm thán, anh nhìn nó cười nhẹ,, nụ cười đẹp đến khó tin,,, nó chợt đơ vài s...... tim đập mạnh 1 cái...".cái..cái quái gì vậy??"
- làm sao đấy???
Anh chau mày nhìn nó,, tại sao lại nhìn sững mình vậy?
- tự nhiên...thấy chân nó đau...
- vậy à??... chắc băng chặt quá...
Sau đó anh lại cuối người nhẹ nhàng nâng chân nó lên, tháo băng, băng lỏng hơn một chút...
Nó nhìn hành động này lại bất giác đỏ mặt,,tim ko kiểm soát mà đập loạn xạ.... quay mặt đi chỗ khác, nó cố kiềm chế bản thân
" mày bị cái gì vậy Trà?!?!?"
- có đỡ không?
Anh lên tiếng,
- ùm....tui...đi tắm đây,,, cậu về đi! Ko tiễn...
Nó đứng dậy thì chân truyền đến cơn đau
- a...
Nhắm mắt đợi ôm lấy đất mẹ thì có 1 vòng tay ôm lấy.....nó biết cả hai đang có hành động thân mật....trong vài giây, nó cố điều hòa lại bản thân
- được rồi,,, mở mắt đi, cậu không ngã đâu!!
- ax.....
Nó cười cười,, anh lại đặt nó trên giường,mày đẹp chau lại,
- hôm nay bị sao vậy??
- có sao đâu.... giúp tôi vào phòng tắm đi!!
Anh bế nó lên, đi về phòng tắm, đặt nó lên ghế,
- cần gì nữa không???
- không!!! Về đi,,, ko tiễn, muốn tắm chung à??!?!!
Nó gian xảo nhìn anh,, anh cười khổ,
- nhớ cẩn thận!
- biết,,
- về đây!
- tạm biệt!!!
Sau khi anh đi....nó bắt đầu thẩn thờ...

Cái chân sau 1 tuần cũng đã hết đau, trong 1 tuần, anh luôn đón đưa nó đi học, rồi cõng nó vào lớp, cả hai nhìn cứ như bồ bịch vậy,,,
Hôm nay, nó cung anh đi học chung như mọi ngày. Bánh xe cứ lăn đều trên con đường quen thuộc, nó vẫn vô tư như vậy... cái cảm xúc hồi hộp lúc trước đã lãng quên rồi thì phải...
Nghe đâu hôm nay lớp nó có học sinh mới, xinh đẹp lắm, đám bạn nó nói là con nhỏ đó chảnh lắm, cái mặt giả tạo khỏi bàn!!

- xin chào!! Mình là Trúc Mai, mong mọi người giúp đỡ!!!
Kim Thục huýt tay nó
- thấy không!!! Bảo rồi mà,, giả thấy bà luôn!!
Nó bĩu môi,
- thôi kệ nó!! Sống sao đừng đụng vào tao là ok!!!!
linh chi quay xuống bĩu môi,
- không mới lạ!!!!!! Mày chờ xem,,!
- thôi kệ nó,, méo quan tâm!!
Nó lôi trong hộc bàn ra 2 gói thèo lèo,
- ăn thôi,,, hohoho
Cả nhóm khong care con đó nữa,, bắt đầu tám với nhau. Nó quay xuống,, anh đang làm bài,,,
- ăn đi, học quài!!
- ùm...
Anh há miệng, nó bỏ vào, mắt anh vẫn chăm chú nhìn vào quyển bài tập! Nó lắc đầu quay lên,
Cô chủ nhiệm phân chỗ cho con nhỏ kia, ngôi ngay bên cạnh anh... vì lớp hết chỗ nên chỗ trống duy nhất là bên cạnh anh. Con nhỏ này được thời sáng mắt , tươi rói ngồi xuống!
- chào bạn,
- ùm...
Anh lạnh nhạt, vẫn chăm chú quyển bài taajl. Tụi nó cười khúc khích,, ngon thì quen đi!! Nó hất cằm quay xuống nhìn anh.
- Lưu Manh!!
- gì??
- đói!!
- chút mua bánh mì cho!!!
- nước nữa nha.
- coca?
- ok ok!!!
Nó khẽ cười nhìn anh, rồi liếc mắt khiêu khích con nhỏ kia,,, cái mặt nhỏ đó nhăn nheo làm nó khá hài lòng!!!
Kim Thục cười hí hửng nhìn hai đứa
- sao chúng bây ko iu nhau lun đê???
- 18 tuổi sẽ yêu!!!
- vậy sao??
- ùm!!
Ní bĩu môi - xàm xí!!!!!!
Anh khẽ cười không nói gì thêm!
Đôi khi nó nghĩ...17 năm làm bạn...vậy mà sao chúng nó chưa yêu nhau cũng hay đó chứ....
--------------- hết chương--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro