chương 2: tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng được ba tháng từ lúc Trúc Mai chuyển vào, nhỏ đó xuống ngày bám lấy anh không buông!
Nó đang nhâm nhi ly trà sữa vị bạc hà cùng với tụi bạn! Nó nhìn ba con ba quyển sách mà chán lòng... sách ở qán cà phê này tôi đọc cả rồi(@@)
nhìn ra phía cửa sổ,,, xe cộ qua lại khá đông đúc, bên kia đường một bóng dáng quen thuộc đang nhìn nó, nó vui vẻ cười nhìn anh, rồi quay qua đám bạn.
- Lưu Manh đến rồi!!
-.....
- bồ ngươi không tới à?
Nó nhìn Kim thục cảm thán,
- đệ tao đi đá banh rồi!!!
- èo,,,, sách hay lắm à??
- ùm..
- tao đọc cả rồi,
- ..im cho bọn tao đọc!!!!!!
-...@@
Nó lại nhìn ra phía ngoài..anh đang băng qua đường,, đèn xanh cũng chi4 còn vài giây là hết,,, nó lại vô ý nhìn thấy chiếc xe tải đang chạy đến voiuj bật dậy nó hét, rồi lao ra ngoài
- CẨN THẬN!!!!!!!!! LƯU......
chiếc xe tải vẫn lao tới, nó chưa kịp đến chỗ anh, anh đã bị ái đó đẫy ra va vào nó, cả hai té nhào, chiếc xe phanh lại,, tiếng kít...dài nghe chói tai
- A.....
anh ngồi dậy nhìn tôi rồi lại nhùn người đẫy mình...là Trúc Mai??
Nó như sững lại, chiếc xe kịp phanh nhưng vẫn không tránh khỏi bị đâm. Trúc mai đau đớn nằm cách chiếc xe 1m, chân sưng tấy lên, trán chảy máu. Lưu Quân ko kịp đỡ nó chạy lạy bên Trúc Mai... bàn tay đưa ra cho anh đỡ bị lơ lững... chân mày nhíu lại.. cái gì đó ở ngực thắt lại.... đau đến khó chịu!!
Anh nhanh chóng bế Trúc mai vào bệnh viện, đám bạn đỡ nó dậy, chân nó bị rách gối một mảnh lớn, máu chảy cũng khá nhiều.... nhưng....nó thấy hụt hẫn... rồi tự bảo là Trúc Mai đã cứu anh, nên anh lo cho cô ta cũng đúng... nhưng... đám bạn đưa nó đi, vì nó không thích bệnh viện lắm, đầu gối đau..nhưng..ở một nơi nào đó trong ngực cũng nhói lên....
Sáng,,,
Hôm nay, anh không đưa nó đi học nữa, anh chở Trúc Mai đi, vì tai nạn hôm qua, cô ta bị gãy chân nên không tự đi được,nó đã thầm nghĩ...mình cũng bị rách gối còn gì.. nhìn cái gối bị băng lại cẩn thận của bác sĩ băng, nó nhớ đến anh...nếu như anh băng vết thương này chắc cũng rất đẹp...

Nó khập khiễng đếm trường, từ nhỏ đã không quen đi xe hơi, chân lại khó đạp xe...anh lại không đưa đón nó nữa.. đành thả bộ... lâu lâu cái chân nhói lên... mày đẹp cũng nhíu lại vì mỗi lần như thế!!

Đang đi thì thấy 1 chiết xe đạp quen thuộc lướt qua..... tim nó thắt lại..Trusc Mai ngồi phía sau ôm hờ eo anh vui vẻ, cái chân trái được bó bột cẩn thận!
Nó mím môi.... anh lơ nó rồi...

Đến trường mất 20p, nó khập khiễng bước vào lớp. Chúng bạn tốt bụng đỡ nó vào..
- mày bị ngu à??
-...
- bị thương còn đi bộ??
Kim Thục giáo huấn nó, rồi gỡ băng thay cho nó, vết thương rướm máu thấm qua lớp băng trắng, Kim Thục im lặng băng lại vết thuong cho nó.
Cùng lúc anh và nhỏ Mai đi vào, cô ta đc anh đỡ vai, khập khiễng đi vào, thấy vết thương ở chân nó, anh nhìn một chút rồi buông lời
- không sao chứ??
-..ùm..
Nó cười ngượng, nhìn Cái chân trắng của cô ta,
- cậu ko sao chứ??
- ùm,, hi, hạn chế đi lại sẽ mau lành.
- ùm..
Cô ta nói, nó cũng nghĩ thầm, chân nó cũng phải hạn chế đi còn gì....
Kim Thục khó chịu nói không nên lời, bức xúc kéo nó và lũ bạn xuống canteen, nó cũng chỉ nhìn anh một chút.... ánh mắt ánh lên tia buồn...
Thanh Vy bực tức đập bàn
-  quân khốn nạn!! Bà đây thật muốn xé xác nó!!!!!
Linn chi đồng ý,  kim thục cũng tức tối vô cùng, nó xhit biết cười khổ,, rồi cặm cụi uống ly nước!!
- không sao chứ??
Linh Chi xót xa nhìn nó,nó cười ngượng..
- không sao..hì..
Cả ba nhìn...rồi cũng chỉ biết im lặng,

Ra về, nó thấy anh chở Trúc Mai đi ngang qua mình.... không nhìn lấy 1 ánh mắt. Nó trầm mặt, lơ nhau rồi..

Khập khiễng về nhà, dù chi đám bạn cố ép nó lên xe,,, nó vẫn từ chối khéo, nó muốn bình tâm lại 1 chút...
Tại sao lại buồn khi nhìn cô ta với anh đi chung???
Tại sao lại thấy đau lòng khi nhìn anh quan tâm cô ta???
Tại sao lại hụt hẫng khi anh phớt lờ mình..??
Tại sao....
Đã có rất nhiều câu tại sao....mà lại không có câu trả lời..
Nó mệt mỏi, tâm trạng nặng nề lê bước về nhà.....
--------------- hết chương--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro