C1. Âm thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn dạo đầu đó điễn ra một cách chóng vánh. Sự cọ xát tuy mềm mỏng mà dồn dập triền miên. Những va chạm xác thịt đầu đời khiến cô gái ấy khó mà chết mê chết mệt như lời các thiếu nữ đã mất đi trinh tiết vào tay Gilbert, rỉ tai cô.

"Gilbert là thằng khốn nạn. Nó đã hiếp dâm chị và giờ đây xã hội để một tên hiếp dâm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."

"Nhưng chị đã nói với Stella, bạn thân của chị, rằng chị chưa bao giờ được 'sướng' đến tột độ như thế?"

"...."

"...."

Màn dạo đầu một cách đúng nghĩa, không phải như thế này. Tình dục là một thứ kỳ quái. Khi chị gái bị Gilbert đè ra, mút mồm, tốc hết váy áo lên để lộ ra cặp đùi và đầu vú màu nâu nhạt, hắn nhóp nhép trét nước bọt, gần như là phỉ nhổ vào chỗ đi tiểu của chị, chị gái đã quắn quéo như thể mình đạt được ước nguyện gì to lớn lắm.

Chị phản kháng. Elisa tự hỏi, liệu người nằm chình ình, khoe đôi chân trần giữa cánh đồng kia có phải chị gái mình?
Nếu phải, tại sao chị lại bỗng dưng trở nên yếu đuối và mềm mỏng thế kia? Nếu chị ghét Gilbert dụi mỏ vào chỗ ấy, tại sao chị chỉ phản kháng như thể cho có mà không túm lấy tay chân rồi đạp thẳng cho Gilbert một cước vào nơi tiểu tiện của Gilbert như chị đã làm với em?

Món súp khoai tây nóng hổi khi đó, có lẽ, khi em lén mang nó cho chị, chị thật sự ghét bỏ súp khoai tây, và hơn nữa, chị bực bội với mẹ vì bị cấm túc sau khi mẹ thấy chị ngủ với nhóc Jackie trong nhà chứa củi...

Chị ư ử vì Gilbert huých chị bằng bụng dưới của mình, chị cào liên tục vào lưng Gilbert. Những vết đỏ roẹt rỉ máu trên làn da trắng như tuyết, lột tả vẻ đẹp của nàng thơ.

Đó, đó mới phải là chị.

Xong rồi, chị lại thẩn thơ. Chị hay ôm con và nói với em rằng Gilbert đã hiếp dâm chị.

Một lần, cháu gái hỏi em có biết hiếp dâm là gì không.

Em đáp dì không biết.

Nó liền nói hiếp dâm là rất vui, mẹ nó thi thoảng lại trùm chăn làm gì đó, vừa làm vừa gọi 'Gilbert, a, a, Gilbert', làm xong thì rất vui vẻ.

Nó nói sau này nó cũng muốn được hiếp dâm.

Nó hỏi em đã được hiếp dâm bao giờ chưa, em đáp chưa, nó nói một tràng dài, nội dung đại loại là chê em giống dòng xui xẻo, sau đó vỗ ngực phổng mũi tự hào mình có người mẹ bị hiếp dâm.

Em không hiểu, liệu đứa trẻ có vui khi người hiếp dâm nó là cha của nó, mẹ của nó? Chẳng lẽ cái thú vui đó được kế thừa sao?

Chị nói chị hận Gilbert vì đã ruồng bỏ chị, chị kể về hắn với em như cách chị nói về bạn thân cũ của chị năm chị mới quen hắn.

Chị ấn lấy vai em, bắt em phải nhớ câu này, Gilbert là một gã tồi, hắn hiếp dâm chị sau đó quan hệ với hàng tá cô gái trẻ khác nhau. Hắn phá trinh họ sau đó bỏ rơi họ.

Một số cô gái trong vùng em biết đều nói với em Gilbert là đồ khốn nạn, gã làng chơi, người đã lừa tình họ và bỏ mặc họ trong đau khổ.

Gilbert không trao trái tim của mình cho các cô, vậy nên việc được nuông chiều trong quá khứ đã khiến các cô phải chịu ấm ức.

Họ thổn thức với em như thể người đã làm tổn thương họ không phải hắn, mà là em...

Hắn như con quỷ phong lưu, như cơn gió thổi khắp mọi vườn hoa mà vẫn chẳng chọn bông hoa nào.

Khi hắn nhét cái thứ dài dài đó vào trong lỗ sinh con của chị, chị sướng rơn. Mà cái cụm từ đó mãi sau này, khi cây táo trong vườn nhà mình đã già em mới hiểu.

Còn khi hắn làm thế, em lại chẳng hề có cảm giác gì đặc biệt. Hắn cọ xát nó vào em, dụi dụi cái đầu bù xù vào cổ em, hít hà những luồng không khí vào sâu trong phổi của hắn từ hõm cổ em, với khuôn mặt đỏ bừng như các thiếu nữ hắn từng dày vò, ngước đôi mắt ai oán long lanh nhìn em đầy si mê.

Hắn hỏi em có được không. Mà em không hiểu. Dù gì thì em cũng không chết, nhưng em còn việc phải làm. Thế nên em nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, vì em biết thô lỗ sẽ kích gợi sự hung bạo của đám đàn ông, mặc dù không chắc Gilbert có như vậy.

Em khước từ hắn, nhìn từ trên cao xuống một cậu nhóc tội nghiệp, mặt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng, ánh mắt lúc trầm lúc sắc, cố tình để lộ cơ thể rắn chắc xinh đẹp của mình.

Em thấy em giống hắn khi hắn bỏ rơi các thiếu nữ tội nghiệp và chị của em.

Chị gái sẽ rất vui, ai mà không vui khi trả được thù chứ. Em bất giác mỉm cười. Hắn nhìn thấy thế, chân khẽ cựa quậy, nhưng vẫn quỳ đó. Đột nhiên hắn thò tay vào quần, tất nhiên không phải của em. Hắn gấp gáp đến tột độ, em lại thấy có chút buồn cười, trông như sắp khóc đến nơi.

Em chỉ đứng đó, hắn liền cầm thứ dài dài của mình tỏng tay, làm vài động tác khó hiểu với nó. Hắn thở mạnh hơn, mạnh hơn. Ngày càng gấp rút. Em cũng không chờ được lâu, em không có ý định hỏi hắn tính làm gì tiếp theo. Em chỉ muốn về nhà, vì còn sổ sách chưa sửa.

Hắn, một tay nắm lấy cổ chân em, bao trọn cổ chân, ngón cái đặt lên ngón tay trỏ.

Đây là lần đầu có ai đó chạm vào chân em, cũng không khác em tự chạm vào chân là mấy.

Cái thứ dài dài đó của hắn, những đường chỉ gồ ghề cùng với tốc độ tay di chuyển, đã phun ra sữa.

Hắn nhìn em, miết khẽ cổ chân của em, bóp nhẹ một cái, sau đó thả tay ra.

Hắn đứng dậy, cao hơn em một cái đầu, vai rất rộng, chân dài và có thịt, ngực rất trắng, bắp tay dưới lớp áo phồng có hơi run rẩy, bàn tay dính đầy sữa, mùi hơi tanh lại dinh dính.

"Any..." Hắn lí nhí, mặt đỏ đến tận tai. Một người cao lớn như vậy dùng hai ngón tay túm lấy góc nhỏ của áo em, chạm môi lên vai em qua lớp vải thô, đỏ mắt luyến tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro