C2. Miền hồi ức hoang dại của thần tình ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta muốn cưới em, ta sẽ cưới em và nhất định cưới em, chứ không một ai khác."

Cậu thanh niên đó nói với cô như nói với lòng mình, thời khắc hoàng hôn rướm nắng đỏ, len lỏi vào ngàn hoa cỏ dại, trên cao nguyên bát ngát, hương cỏ tràn trề lồng ngực hai người.

Eliss chỉ kể với Marie, cô bé mới lớn sống cùng bà nội ở phái bên kia ngọn đồi về chuyện của cô và Gilbert. Tiếng lành đồn xa, ai cũng biết Gilbert nổi danh trong vùng là tên có số đào hoa, khéo ăn nói, bảnh trai và được lòng phái nữ.

Marie đã mất nụ hôn đầu năm cô bé mười tuổi.

Với cô, đó là nụ hôn nhuốm màu tính dục, điều mà ngay cả Eliss cũng chưa từng cảm nhận được.

Với Eliss, cô bé không có nhiều mối quan hệ để tọc mạch chuyện của cô, cũng còn quá nhỏ để mọi người chấp nhận việc cô bé khoái cái chuyện tình yêu này như thế.

Marie đã trở thành quân sư tình yêu của Eliss, dù cô nghĩ nó không thật sự cần thiết.

Eliss đã trở thành một thương nhân, mặc dù không ai biết giới tính thật của gã thương nhân mà hoàng đế cũng dè chừng. Cô có thói quen sử dụng thân phận giả từ khi mới bắt đầu tham gia thương trường đầy khốc liệt.

Mùa xuân hoa nở nắng về, du dương trên cành lá, tiếng chim hoà ca cho muôn trái thơm quả ngọt thưởng thức. Làn gió dịu nhẹ cuốn theo vài cọng rơm khô, chút cỏ ba lá, lùa nhẹ vào mái tóc xoã dưới bóng mây.

Gia đình Marie sở hữu một con bò và vài con dê, con vịt. Có một bờ suối gập ghềnh đá nơi đám vịt tha hồ bơi lội. Thích không khí náo nhiệt của thiên nhiên toả ra chốn này, Eliss thường ghé thăm Marie mỗi dịp cô rảnh và không cần nghỉ ngơi cho vụ làm ăn lớn tiếp theo.

Eliss đã dư dả.

Cô mang cho Marie một giỏ bơ tươi thơm lừng mùi sữa, một chiếc khăn trải bàn màu dâu nhạt kẻ ô vuông, loại khăn thịnh hành trong các bữa tiệc trà của giới quý tộc ở thủ đô, cùng Marie hàn thuyên khi cả hai nếm thử món bánh táo trứ danh của bà nội ở nửa ngọn đồi này.

"Chị có muốn đi thăm em nhiều hơn không? Em thì không, thay vào đó em muốn lên thủ đô cùng chị."

"Vì lý do gì?"

"Chẳng vì gì cả," Marie ném vụn bánh cho chú vịt vàng trên thảm cỏ "Người ta nói không nên ở một chỗ quá lâu, nếu không sẽ bị cuồng chân mà chết."

"Vẫn nói xạo tệ như trước." Eliss nhấp một ngụm trà.

"....Ha ha."

"Nói thật hoặc tuyệt giao."

"Chị sẵn sàng tuyệt giao với người em khác cha khác mẹ này ư?! Ôi Eliss yêu dấu, chị vô cảm lắm chị biết không!!"

Eliss hơi khựng lại. Quá đúng là từng có người trong đám đối tác của cô nói cô vô cảm, đám còn lại thì nói cô quyết đoán. Khỏi nghĩ cũng biết nên tin ai.

"Vì tiền," Eliss rút ra một đồng xu áp lên má Marie làm cô bé giật bắn, "nên mặt không thể không lạnh, tim không thể không sắt đá."

Marie chộp lấy đồng xu, cười mỉa mai:

"Đúng là thương nhân, đồ tư bản, chị chỉ biết làm việc thôi. Đã bao giờ chị nghĩ đến việc kiếm chồng chưa?"

"Rồi, nhưng là kiếm cho em, Marie của chị."

"...."

"Có một tên quý tộc giàu có quen biết chị qua lễ trưởng thành của công chúa Elizabeth..."

"...Này chị..."

"...Hắn có hơi mập mạp và có chiều cao khiêm tốn."

"...."

"....Tuổi cũng không quá nhiều."

"...."

"...Tóc cũng thế."

"Này em không cần nhá Eliss!! Em đã có bạn trai rồi và bọn em dự định sẽ kết hôn."

"Ồ, thú vị thật. Chị sẽ không hỏi cậu ta là ai. Em định bao giờ tổ chức lễ cưới?"

Marie lúng túng, cô bé chưa nghĩ nhiều về mối tình ba tháng đó của mình.

Eliss nói tiếp:

"Xem ra đúng như chị nghĩ. Còn non quá, chưa chắc chắn về tương lai mà đã khẳng định với hiện tại. Với tình yêu trước hôn nhân, nên ký cam kết."

Câu này như chọc vào chỗ đau của Marie, cô bé tức tối đáp:

"Bọn em không thực dụng như chị!! Chị thật vô tình, Eliss. Người đó dính vào chị đúng là quyết định sai lầm chết người."

"Marie, người đó hay bất kì ai chết bây giờ không phải việc của chị." Eliss từ tốn nhai một miếng bánh nướng, "Em và bà đang là người thân duy nhất của chị, chị lo."

"Tự lo cho chị đi đồ không có tình người!!"

Lần nào cũng thế, sau mỗi lần cãi vã lại là Eliss dọn tàn cuộc của bữa tiệc nhỏ.

Cô gói ghém đồ đạc, như thường lệ, lấy cớ nguyên do cuộc cãi vã trẻ con giữa cô và Marie để rời khỏi đó đi về phương bắc.

Marie không mấy thích thú khi tiếp diễn vở kịch này cùng Eliss để hạn chế tối đa chạm mắt bà.

Bà ấy là người ghét tất cả những thương nhân vì chồng bà từng bị lừa đến tán gia bại sản, cuối cùng đổ bệnh qua đời.

"Ta không thể tin được, lúc đó chồng ta đã chết với đôi mắt trợn trừng, như thể không dám tin thần chết lại cướp đi mạng sống của ông ấy chứ không phải lão con buôn bội bạc kia...!"

Bà thờ dài, nhìn ra đồng cỏ.

Chiếc khăn tay lụa đắt tiền rơi trên mặt đất phủ đầy rêu sương.

Eliss đã ở trên xe ngựa và nhanh chóng rời đi cho một cuộc giao dịch mới.

Cô vén bức mành phủ lấp ô cửa sổ nhỏ, chà ngón tay bọc trong lớp vải mềm trắng bóc của găng tay, bóc ra lớp bụi mỏng như cánh chuồn chuồn.

Đồng nội phả hương vào trong tận cùng hai lá phổi hồng hào.

Tiếng bánh xe xóc nãy như giãy giụa muốn ghìm chân con ngựa nâu thong dong, hất văng chiếc mũ của gã xà ích* xuống để gã có thể lơ là vuột mất dây cương.

*người đánh xe ngựa, có nguồn gốc từ Philippines.

Mây khoác vai núi, tay trong tay cùng sương tuyết trên nóc những ngôi nhà gỗ nhỏ, để mặc mặt trời bơ vơ tự ti gục đầu vào lòng biển khơi sâu thẳm.

Chiều tà làm giả tia hy vọng trong mắt những kẻ bôn ba.

Trả cho xà ích bảy xu, để gã dừng lại tại cảng Liverprank, cảng nước ấm lớn nhất Đế quốc, đối với một thương nhân như Eliss mà nói chỗ này như ngôi nhà thứ ba của cô vậy.

"Chà chà con gái, sao con về sớm vậy? Ta không nghĩ có người bạn tâm giao nào lại nỡ để vị khách quý như con phải ra về mà chẳng có chút quà biếu nào đấy!"

Eliss khỏi cần ngoảnh đầu lại cũng biết đó là Thomas Anva Dercentos, ông chủ của bốn chiếc tàu lớn đang neo đậu đằng kia.

Thomas là người ăn to nói lớn, ông bước tới trước mặt quý cô Eliss thân thuộc, xác nhận cô vẫn trao cho ông nụ cười ôn hoà mà rằng:

"Chú. Cháu về rồi."

Thomas từ xa trông như một cục thịt nạc di động, cái đầu ông thì nhẵn thín, râu chẻ hai bên, bù lại là da dẻ phơi phới và bộ vest đã cởi áo khoác ngoài trông rất lịch thiệp.

"Khà khà, được rồi, ta biết cháu vốn ít nói lại hướng nội, không sao. Ta mừng khi thấy cháu. Mọi chuyện ổn chứ, Eliss?"

"Vâng thưa chú."

"Lên tàu thôi." Ông làm điệu bộ hài hước như một diễn viên khôi hài đóng vai tên hề mua vui cho công chua trong vở kịch công chúa và bạch mã hoàng tử, "Mời tiểu thư."

Eliss mỉm cười, đỡ lấy đôi tay ấm áp tượng trưng cho lòng thiện chí và hào phóng của Thomas, bước lên những bậc ván gỗ xếp.

"Nhổ neo!!!!"

Chuyến hành trình này hãy còn dài đấy, xin hãy đánh một giấc trước khi bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro