3. Em đã từng yêu ai chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thấy không?

Em sẽ nhớ mãi buổi tối hôm ấy trong cuộc đời mình.

Cho dù sau này,

Em không còn nhớ khuôn mặt của anh,

Không còn nhớ tên anh!

Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua những song cửa dường như còn vương chút máu. Ami cảm thấy thân dưới của mình đau nhứt như chẳng thể khép lại, đầu óc còn chới với, hoảng loạn vô cùng.

Đêm qua, cô và Yoongi như hoà làm một.

"Em đang nghĩ gì?"

Yoongi thấy người kia mở mắt, liền đặt bờ môi lên gáy cô, hắn đã thức dậy từ rất sớm.

"Về mọi thứ."






Yoongi đưa cô về bệnh viện, hắn bảo rằng với số tiền 50 triệu won đó, cô không được phép đến quán bar làm việc nữa. Ami cũng nghe theo, cô bây giờ phụ thuộc vào hắn thì việc hắn bảo cô phải làm gì có còn quan trọng nữa đâu.

Ami đến bệnh viện gấp rút làm hồ sơ phẫu thuật, cũng chuyển ngay 20 triệu won. Ca phẫn thuật cho Taehyung có lẽ sẽ diễn ra vào ngày mai. Bác sĩ vô cùng bất ngờ, chỉ sau một đêm, cô gái đó làm gì có thể tìm được số tiền lớn đến như vậy?



Yoongi lái xe về nhà, người con trai đó năm nay đã ba mươi tuổi nhưng không màng đến chuyện nối nghiệp gia đình. Hắn chỉ sáng tác nhạc, rồi ăn chơi, rượu chè cho đến khi gặp được Kim Ami.

"Cả đêm qua con đã ở đâu?"

Ông Min ngồi trong phòng khách nhìn đứa con trai duy nhất của nhà họ Min bước vào mới thở phào nhẹ nhõm. Yoongi chẳng nhìn lấy ông, chỉ bảo rằng mình ngủ lại nhà Park Jimin sau đó bỏ lên lầu.

Trong đầu hắn lúc này, chỉ toàn nghĩ đến hình bóng của Ami. Lúc cô nở rộ dưới thân hắn, lúc cô nức nở gọi tên hắn, lúc cô đưa ánh mắt mị tình nhìn hắn. Tất cả đều vô cùng hoàn mỹ, nhưng tuyệt nhiên Ami chưa nở nụ cười một lần nào, dù là ngay từ lúc đầu gặp mặt.

Hắn tự hỏi, khi cô ở bên hắn cô có thấy vui không?

Nhưng mà cuộc đời ấy, cứ như một trang sách vậy. Người ta đọc trang này chưa hiểu rõ tận tườm đã vội lật sang trang khác. Nên việc cô giống như một bông hoa đẹp đẽ nở rộ nhưng màu sắc lại tối đen, hắn cũng chẳng thể hiểu rõ.

"Sao em không cười?"

"Vì điều gì, mà không thể nói ra?"

Ở trường đại học, Ami chẳng thân thiết với ai cả, có lẽ một phần vì tính cách biệt lập của mình nên chẳng ai muốn bắt chuyện với cô. Mà Ami thấy như vậy cũng tốt, cô cũng không phải là một người thích mở lòng với người khác. Vì trước đây, có Taehyung bên cạnh nên mọi thứ xung quanh cô chẳng mấy bận tâm, bây giờ Taehyung vẫn ở bên cạnh cô, chỉ là một cách âm thầm và yên tĩnh hơn lúc trước mà thôi.

Ami bước ra khỏi sân trường, một chiếc Bugatti màu đen bóng có chút quen mắt công khai đỗ ngang trước cửa. Có vài đám sinh viên tò mò ở gần đó bàn tán ra vào không ngớt. Yoongi mở cửa xe đi đến phía cô, đám người xung quanh đó ồ lên một tiếng như lần đầu thấy chuyện lạ.

"Đó chẳng phải là Min Yoongi à?"

"Ừ, tay chơi khét tiếng từ Pháp trở về."

"Thiếu gia của nhà họ Min đây sao?"

Và vô vàng những lời nói ra vào khác nữa, nhưng hắn chẳng để tâm, chỉ chú ý đến cô gái đang đứng nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.

"Tôi đưa em đi ăn."

"Thật ra anh cũng không cần thiết phải đến đây như thế này. Dù sao sáng nay chúng ta cũng đã gặp nhau rồi!"

Yoongi nhếch mép cười, liền một tay ôm cô đẩy vào cửa xe, xung quanh ồ lên một tiếng. Dáng vẻ điển trai lại kèm theo một gương mặt đáng yêu của hắn khiến mấy cô em ở đó không khỏi chết mê chết mệt lại vô cùng ghen tị với Kim Ami.

Hắn chở cô đến một nhà hàng Pháp, nơi sang trọng như thế này, Ami chưa từng đến đây, chỉ có thỉnh thoảng đi ngang qua.

"Em muốn ăn gì."

"Gì cũng được, tôi cũng không rành những nơi như thế này."

Yoongi cười cười đưa menu cho phục vụ, hắn gọi hai phần Steak Tartare, một phần Salade Nicoise, một súp hải sản, một gà sốt vang, một ly rượu vang và một ly sữa nóng.

"Anh gọi nhiều thế làm gì?"

"Em rất xinh đẹp."

Đột nhiên Yoongi trả lời một câu chẳng liên quan làm cô vô cùng khó hiểu. Cô đưa ánh mắt tròn xoe nhìn hắn, hắn nhìn dáng vẻ đó lại không khỏi buồn cười.

"Em rất xinh đẹp, nhưng cũng rất gầy, thế nên ăn nhiều vào."

Ami cạn lời với con người này, cô cũng chẳng nói nữa, cứ cúi đầu im lặng.

"Em có vẻ rất ít cười nhỉ?"

"Chỉ là cảm thấy không có gì vui vẻ."

"Ngay cả ở cùng tôi?"

Ami có chút chần chừ, ngay lúc đó phục vụ cũng mang thức ăn đến, Yoongi cũng chẳng hỏi nữa, cả hai cứ ăn chẳng ai nói lời nào.

Ăn xong, hắn đưa cô về bệnh viện, trên đường về, Ami chỉ toàn nhìn ra cửa sổ, không biết suy nghĩ gì sau đó liền khẽ khàng trả lời hắn.

"Ở cùng anh, tôi cảm thấy rất thú vị và....có chút mới mẻ."

Yoongi nhìn người kia trả lời câu hỏi của mình lâu như vậy liền có chút bất ngờ nhưng lại cảm thấy không khỏi hài lòng. Hắn thuận tay bật radio trên xe, mở một bài nhạc mà mình vẫn thường hay nghe.

Giá như anh có một ngày thôi

Anh muốn chìm vào giấc ngủ êm dịu với hương em thơm ngọt!

Nếu như có chút cơ hội trong một ngày làm việc bận rộn

Anh muốn đắm chìm vào đôi mắt sâu thẳm và ấm áp nơi em!

(Just One Day-BTS)

Ami như đắm chìm vào giai điệu mơ màng của bài hát mà mình lần đầu tiên nghe được. Bài hát ấy, cứ như một tâm trạng của một kẻ đang yêu.

Ừ thì, đó là tâm trạng của Min Yoongi còn gì!

"Em đã từng yêu ai chưa?"

Yoongi vừa lái xe vừa hỏi con người đang mãi mê lắng nghe từng câu chữ bên cạnh. Ami ngẫm nghĩ, sau đó cũng nhẹ nhàng đáp.

"Tôi chưa từng yêu ai hết, còn anh?"

"Tôi trước đó cũng chưa từng yêu ai, nhưng hiện tại thì đang nghĩ về việc yêu em."

Ami nghe câu nói đó đột nhiên phì cười, lần đầu tiên Yoongi thấy cô cười tươi như thế. Nụ cười đẹp đẽ như đoá hoa mùa xuân, lại ngây thơ và thanh khiết vô cùng.

Yoongi dừng xe trước cổng bệnh viện, vòng qua mở cửa xe cho cô. Như mọi lần, hắn nhìn cô khuất dần sau cánh cổng mới đánh xe rời đi.

Hắn lái xe trên con đường trong thành phố Seoul tấp nập, bản tình ca khi nãy còn vang lên chưa kịp tắt. Ngoài kia, hoa anh đào cũng đã dần nở rộ, mà trái tim hắn, cũng thuận theo nảy nở ra một thứ tình cảm mà trước giờ bản thân chưa từng có.

Nếu như một ngày ta trông thấy nhau, xin em hãy nở nụ cười.....

Chắc chắn anh sẽ chọn một câu để thổ lộ rằng

Hãy gặp nhau khi những bông hoa đã nở rộ và tạm biệt nhau khi những cánh hoa đã héo tàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro