4. Em có yêu tôi không? (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ca phẫu thuật của Taehyung được diễn ra, Ami đã ngồi trước phòng phẫu thuật được ba tiếng đồng hồ. Cô chẳng biết mọi chuyện có ổn không, nhưng nãy giờ bác sĩ cứ chạy ra chạy vào cầm thêm hai ba túi máu khiến cô không khỏi lo lắng. Khoảng tầm lột tiếng sau đó, cửa phòng phẫu thuật được mở ra, Ami vội chạy đến lo lắng hỏi han bác sĩ.

"Cô yên tâm, ca phẫu thuật thành công hơn mong đợi, trong nay mai bệnh nhân sẽ tỉnh lại thôi."

Bác sĩ nói xong liền vội vàng rời đi, ca phẫu thuật này không thành công cũng bắt buộc phải thành công. Bởi vì hôm qua có một tên công tử tóc bạc nào đấy đùng đùng chạy đến khoa tim mạch cảnh cáo ông ta nếu ca phẫu thuật của Taehyung thất bại, hắn sẽ sang bằng cái bệnh viện này. Ban đầu ông ta còn tưởng tên ấy bị điên, nhưng sau khi biết đó là con trai độc nhất của tập đoàn Min thị, ông đã run lẫy bẫy như sắp chết đến nơi. Nhưng sau cùng vẫn là không hiểu Kim Taehyung với tên thiếu gia Min đó có liên quan gì.

Ami vui vẻ gật đầu, cuối cùng thì Taehyung đã có thể trở lại là một người bình thường như bao người khác rồi. Chỉ có điều, nếu anh biết cô bán thân cho tên Min Yoongi kia chỉ để cứu mình thì làm sao đây?




Min Yoongi ngồi ở phòng khách vẻ mặt vô cùng căng thẳng lại xen lẫn chút tức giận. Ông Min ngồi đối diện cũng không khác là bao.

Suốt bao năm qua, Min Yoongi làm gì, ăn chơi đến đâu, hay phá hoại bao nhiêu tiền của ông cũng chẳng trách một lời. Nhưng bây giờ ông chỉ có một yêu cầu duy nhất mà thằng con quý tử ấy đã nổi giận như sắp muốn đấm ông đến nơi.

"Ba thích thì tự đi mà cưới, đừng có lôi tôi vào ba cái truyền thống liên hôn từ đời nào của cái nhà này."

Yoongi cảm thấy vô lý hết sức, cái truyền thống lạc hậu đó chẳng biết có từ đời nào, ba mẹ hắn cũng vì đó mà ly dị, bộ ông ấy còn chưa sáng mắt ra hay sao mà lại để cho hắn đi lên vết xe đổ đó chứ. Hơn nữa, hắn muốn cưới một người mà mình yêu chứ không phải một người mình chưa từng gặp mặt.

"Thế mày muốn cái công ty này cứ dần dần bị phá sản hay sao? Bao năm qua tao chưa bắt ép mày làm một cái gì cho tao cả."

Hắn chẳng để tâm đến lời ba mình nói liền tức giận bỏ đi ra khỏi nhà, ông Min chẳng thể nói thêm bất cứ một tiếng nào, liền cầm điện thoại bấm một dãy số.

"Theo dõi con trai của tôi, xem những ngày gần đây nó đã đi đâu và làm gì."





Yoongi lái xe với tốc độ kinh khủng lao nhanh đi trên đường, lấy người mình không yêu thì lấy làm gì, huống hồ gì, hắn cảm thấy mình chỉ yêu mỗi Ami. Suy nghĩ cái gì thì liền làm cái đó, Yoongi thế là đánh xe lao thẳng đến bệnh viên X, hắn không bước vào trong, cứ ngồi ở đó cho đến khi thấy bóng dáng bé nhỏ quen thuộc đi xuống vức rác.

"Yoongi?"

Ami thấy hắn đứng tựa vào chiếc xe ngắm nhìn mình thì liền tò mò đi đến gần. Nhưng mà người đàn ông này hôm nay cư nhiên chẳng vui vẻ như mọi ngày, vẻ mặt lại còn vô cùng tức giận. Hắn đi đến kéo tay cô vào trong xe liền cộc cằn lái đi không nói câu nào.

"Anh....này, anh làm sao vậy?"

Yoongi không trả lời, cứ thế chạy đi để Ami hoang mang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Chiếc xe dừng đến ở bảng hiệu HOTEL PARADISE có chút quen mắt, Ami lúc này cũng hiểu, thì ra là hắn muốn cùng cô làm chuyện đó.

Cửa phòng số 93 cứ thế mở ra, Yoongi thô lỗ quăng cô lên giường liền nhanh tay cởi chiếc áo của mình ra. Ami thấy choáng váng một phen, chẳng phải mỗi khi gặp cô, người này đều luyên thuyên rất nhiều sao, hôm nay lại cư xử vô cùng lạ lẫm.

Chẳng cho người kia lên tiếng, hắn hung bạo đè lên người cô, liền đem môi mình áp lên cánh môi anh đào quen thuộc. Tay không yên phận đưa lên xoa nắn cái thứ tròn trĩnh mềm mại mà mình ngày đêm nhớ mong, quần áo của cả hai cứ từ từ thi nhau rơi xuống đất.

Lần này Yoongi dường như mạnh bạo và mãnh liệt hơn lần trước rất nhiều, hắn cứ ra vào bên trong cô như là đóng cọc, Ami cảm thấy đau còn hơn là sướng. Nước mắt của cô cũng rơi ra, cô van xin hắn rằng hãy dừng lại nhưng hắn chẳng hề nghe thấy, cứ thúc đẩy như muốn đem hai cơ thể trần trụi hòa làm một, sau cùng đem thứ trắng đục đó bắn toàn bộ vào trong cô.


Có lẽ tình yêu đúng là như một đóa hoa anh đào

Nở rộ là vậy, nhưng dễ dàng lụi tan!

Như mộng ảo, đôi ta tựa pháo hoa

Cháy sáng là vậy, nhưng chỉ để lại tro tàn!

Yoongi ôm người kia trong lòng, tay vờn lên tấm lưng trơn nhẵn, bọn họ vừa trải qua một cuộc hoan ái, trong căn phòng tối màu và đầy gương ấy vẫn còn nhuốm đầy mùi nhục dục.

Yoongi nhìn thấy cô vẫn cứ mở mắt tròn xoe nhìn vào một khoảng không vô định, hắt cất chất giọng trầm khàn hỏi.

"Ami, em có yêu tôi không?"

Câu hỏi này, Yoongi đã mong chờ biết bao, nếu bây giờ cô nói có, hắn sẽ chẳng ngần ngại công khai với mọi người và cùng nhau xây dựng hạnh phúc.

Nhưng mà sau cùng Ami đáp một câu khiến hắn chẳng biết là nên vui hay nên buồn nữa.

"Tôi không biết."

"...."

"Tôi chưa từng yêu ai nên cũng không hiểu rõ yêu là như thế nào. Thật lòng thì tôi cảm thấy mến anh, vui vẻ khi ở cùng anh, nhưng đó là yêu hay là một loại cảm xúc gì tôi cũng chẳng thể xác định rõ!"

"Nhưng mà tôi rất yêu em, rất cần em, lúc nào cũng muốn được ở bên cạnh em."

Ami không đáp, cô chỉ im lặng lắng nghe người đàn ông bên cạnh thủ thỉ vào tai mình, hôn hết chỗ này đến chỗ kia. Nếu mà yêu một người, người đó lại là kẻ bao nuôi mình thì điều đó quá đỗi nực cười đi.

"Tôi cần thời gian để suy nghĩ."

Ami cần thời gian, hắn cũng chẳng ép buộc, cứ thế cô nằm trong vòng ôm của Yoongi rồi mệt mỏi thiếp đi.

Bởi vì xin anh đừng vội vã

Có lẽ em nên mở lòng mình

Như những dòng sông luôn hướng ra biển lớn


"Dạ theo như tôi theo dõi thì gần đây cậu chủ hay lui tới bệnh viện X tìm một cô gái. Sau đó bọn họ cùng nhau đi đến khách sạn PARADISE. Cô ấy tên là Ami và có một người anh trai vừa mới phẫu thuật tim còn nằm trong viện, dạo gần đây cậu chủ cũng không đi bar hay đi với những cô gái khác nữa."

"Tiếp tục theo dõi người con gái tên Ami cho tôi!"

Ông Min đặt điện thoại xuống bàn, Yoongi lúc đó cũng từ ngoài cửa bước vào nhà, vốn dĩ định bỏ đi lên lầu nhưng ông ấy lại cười cợt thốt lên.

"Con yêu con bé làm ở quán Bar đó rồi à?"

"Ami?"

"Có phải không?"

Yoongi khựng lại, liền đi đến trước mặt ông ta, hẳn hộc nói:

"Ba cho người theo dõi tôi?"

"Không theo dõi làm sao biết được con yêu con bé dơ bẩn vô danh đó!"

"Ông không được xúc phạm cô ấy"

Ông Min thật sự bị dáng vẻ kiên định này của con trai mình làm cho bất ngờ, sau đó nhếch môi, xem ra phản ứng như vậy là yêu con bé đó thật rồi.

"Con ngưng qua lại với con bé đó mà ngoan ngoãn cưới con gái tập đoàn Ahn thị đi."

Yoongi căn bản vô cùng tức giận, tay cũng co lại thành nắm đấm, ông ấy quá đáng đến mức ép hắn ta cưới người mình không yêu, giờ còn cho người theo dõi Ami và hắn.

"Một là cưới con gái Ahn thị, hai là từ cái nhà này rồi cuốn gói theo nó đi."

"Ông...."

Ông Min chẳng đáp liền bỏ lên lầu, đứa con trai này không nghe lời ông, ông nhất định sẽ làm nó nghe lời cho bằng được.


Anh đã gieo trồng một bông hoa nhưng nó lại không thể nở trong một giấc mơ hoang đường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro