5. Paris hoa lệ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đã tỉnh dậy được hơn một tuần rồi, sức khoẻ cũng dần ổn định, chỉ vài ngày liền có thể xuất viện. Hôm nay Ami ở trường có một bài luận văn vô cùng quan trọng nên đã rời đi từ rất sớm để chuẩn bị.

Cảm thấy có chút chán nản, anh bước xuống giường, dự là sẽ ra ngoài đi dạo một tí, ở trong phòng bệnh chỉ toàn nghe mùi kháng sinh đến nổi chóng hết cả mặt.

Cửa phòng mở ra, Taehyung trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình liền dừng bước. Trước mặt anh lúc này là một người đàn ông độ tầm hơn năm mươi tuổi có đeo một chiếc kính đen, ăn mặc rất lịch sự. Taehyung vừa nhìn liền biết rõ người này gia thế cũng chẳng phải tầm thường, liền lịch sự hỏi:

"Cho hỏi ông muốn tìm ai ạ?"

"Cậu là Kim Taehyung?"

"Vâng."

Ông Min trên mặt chẳng có lấy nét cười, thấy mình đã tìm được đúng người trên cơ mặt cũng giãn ra được một chút, sau đó ông nói với anh.

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"

Taehyung và ông Min ngồi trên một cái ghế đá ở trong khuôn viên của bệnh viện, anh vốn dĩ cũng không biết người đàn ông này tìm đến mình là vì điều gì chỉ đành đợi người kia lên tiếng trước.

"Cậu là anh trai của Kim Ami đúng không?"

"Ông biết con bé?"

"Hôm nay tôi đến đây cũng chỉ muốn nói với cậu một chuyện, cậu có biết con bé nhà cậu vì tiền mà qua lại với con trai tôi không?"

Taehyung căn bản không tin, em gái của anh, anh chăm lo từ nhỏ cũng chỉ có anh hiểu rõ. Kim Ami chưa bao giờ vì tiền mà vấy bẩn danh dự của mình cả.

"Ông có nhầm không? em của tôi nó chưa bao giờ làm những chuyện như vậy cả."

"Ồ, nếu không tin thì cậu nhìn đi."

Ông Min rút từ trong túi ra một xấp ảnh mà mình đã ra lệnh cho tên vệ sĩ điều tra trước đó. Taehyung cảm thấy không tin được vào mắt mình, em gái của anh khoác tay một người con trai có mái tóc vàng kim bước vào một khách sạn lớn, trên đó còn in rõ ràng dòng chữ HOTEL PARADISE, không chỉ có một tấm như vậy, mà là rất nhiều tấm, chỉ có trang phục là khác đi.

"Tôi đến đây cốt chỉ muốn nói một chuyện, cậu nên khuyên em gái cậu rời xa Yoongi nhà tôi ra đi. Con trai tôi là đại thiếu gia nhà họ Min, nếu có lấy vợ cũng phải lấy một tiểu thư danh giá, chứ không thể nào lấy một đứa nghèo hèn lại xuất thân là một cô gái từ trong quán bar. Tôi sẽ cho hai anh em cậu một số tiền đủ để sống vài năm, tốt nhất là nên đi xa một chút bằng không con trai tôi nó nhất định sẽ tìm ra. Cho dù là, tụi nó có thật sự yêu nhau đi chăng nữa, thì nó cũng chẳng kéo dài được đâu, bởi vì con trai tôi và em gái cậu nó chênh lệch rất nhiều bậc, hơn nữa..."

"Ông không cần nói nữa, tôi sẽ không để em gái của mình dính vào những người giàu có rồi không xem ai ra gì như vậy đâu. Sau khi tôi xuất viện, tôi sẽ gom góp tiền cùng em ấy đến một nơi khác sinh sống, ông cứ về lo cho đứa con trai quý tử của mình, sau này cũng không cần đến đây, cảm ơn ông."

"Cậu..."

Lời còn chưa kịp nói, người kia đã lập tức quay người bỏ đi vào trong bệnh viện. Ông Min vô cùng tức giận, nhưng dù sao cũng đã đạt được mục đích liền hài lòng trở về nhà.

Kim Taehyung trong người vô cùng tức giận, tay cũng co lại thành nắm đấm, ông ta có cái quyền gì mà xúc phạm Kim Ami như vậy, nếu không phải ông ta đáng tuổi cha chú, anh đã lập tức đấm cho một cái không thấy mặt trời rồi.

Chiều hôm đó Ami trở về bệnh viện, chẳng hiểu sao trong lòng cứ thấp thỏm lo lắng. Cô mở cửa phòng bệnh, nhìn thấy Kim Taehyung ngồi ở đó khoanh tay sẵn, vẻ mặt còn vô cùng nghiêm trọng nhìn cô.

"Anh hai, sao anh không nằm nghỉ ngơi mà lại ngồi như vậy?"

Taehyung gương mặt lạnh tanh không trả lời, chỉ liếc qua một xấp ảnh được để sẵn trên bàn, Kim Ami nhìn theo hướng mắt anh, liền tò mò đi đến cầm sấp ảnh trên tay. Cô lật xem từng tấm, hai bàn tay cũng trở nên run rẫy, đây chẳng phải là cô và Min Yoongi sao? Sao anh Taehyung lại có những thứ này.

Nhưng mà điều đó chẳng còn quan trọng nữa, Ami liền sợ hãi quỳ xuống nhỏ giọng nói.

"Anh hai, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu."

"Chuyện rõ ràng như vậy mà em còn nói không phải? Anh có bao giờ dạy em những việc xấu hổ như thế này chưa hả Kim Ami?"

Taehyung tức giận quát lên, Ami cũng vì thế mà sợ hãi rơi nước mắt. Khi mà nhớ đến những lời nói chẳng xem ai ra gì của người đàn ông lúc chiều, anh lại càng trở nên nóng nảy.

"Em...hức...em chỉ muốn giúp anh hai có thể phẫu thuật. Nếu...nếu không có tiền, bác sĩ nói anh sẽ không thể qua khỏi."

Ami vừa nói vừa nấc lên chẳng thể thành một câu hoàn chỉnh, Taehyung nghe xong lại cảm thấy hai tai mình như ù đi, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Cũng vì anh mà Ami mới thành ra như vầy, thế mà anh lại chẳng hay biết.

Taehyung chẳng thể nói thêm được gì, đành tiến đến ôm Ami vào lòng.

"Anh hai tệ quá, anh hai là gánh nặng cho em."

"Không, không có...anh hai là người quan trọng nhất đối với em."

Cả hai cứ thể ôm nhau gục trong phòng bệnh, cho đến khi tiếng nấc của Kim Ami nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn, Taehyung mới khó khăn lên tiếng.

"Ami, em có muốn đi cùng anh hai đến một nơi khác sống không?"

"...."

"Chúng mình sẽ cùng nhau tạo nên một cuộc sống mới, anh sẽ không để em bị người khác sỉ vả nữa. Anh sẽ bán căn nhà cũ gom góp tiền để đưa em đi."

Anh sẽ đưa em đi. Đi đến một nơi mà sự đau buồn kia không thể vây lấy em được nữa. Đến một nơi, cho dù là bất cứ đâu anh cũng sẽ mang lại niềm vui cho em.

Thấy người kia không trả lời, Taehyung cảm thấy trở nên hụt hẫng, không phải em đã từng nói thích ra nước ngoài sống lắm sao? Hay là...

"Ami, hay là em đã yêu người đó rồi?"

Yêu sao? Ami đã từng nghĩ đến điều đó. Bản thân luôn cảm thấy rung động mỗi khi đối diện với Yoongi, nhưng mà cô cũng không thể xác định rõ được cảm xúc ấy là gì, là nhất thời hay là đậm sâu. Nhưng cô cũng không thể để Taehyung một mình được, anh hai cần có cô, cuộc đời anh ấy bị căn bệnh quái ác đó đã đủ khổ sở lắm rồi.

Trong ánh chiều tà có chút mờ ảo bi thương rọi vào từng song cửa sổ rồi xuyên qua phòng bệnh, Ami lắc đầu, liền mỉm cười gạt giọt nước mắt rưng rưng.

"Em sẽ đi."

"Thế thì tốt quá, sau khi anh xuất viện sẽ nhanh chóng làm thủ tục xuất cảnh, chúng ta sẽ sang Pháp nhé, lúc bé em đã rất thích Paris."

Ami chẳng thể nói thêm được gì, gật đầu để mọi việc cho Taehyung quyết định.

Paris hoa lệ.

Chỉ là ở giữa dòng người đến rồi lại đi vội vàng đó, cô sẽ lạc mất phương hướng của cuộc đời mình

Để rồi sau này mới nhận ra được, thứ mình cần nhất vốn dĩ cũng chỉ có Yoongi....




Yoongi nghe tiếng gõ cửa phòng, chẳng cần lên tiếng cũng biết đó là ai, ông Min mở cửa bước vào, căn phòng nồng nặc mùi khói thuốc, vô cùng choáng ngợp. Nhưng ông ấy chẳng mấy để tâm, vốn dĩ lên đây cốt là để nói một việc quan trọng.

"Tuần sau lễ cưới sẽ diễn ra, đừng có làm mất mặt cái nhà này một lần nào nữa."

"...."

"Con nhỏ nghèo hèn đó nó cũng chỉ vì tiền mà tìm đến con thôi, đừng bị nó làm cho mờ mắt nữa."

"Ba có cái quyền gì mà nói cô ấy như vậy?"

"Nếu con không tin thì cứ ở đó đợi đến ngày nó bỏ đi rồi sáng mắt ra, lúc đó quay về đây làm lễ kết hôn cũng không muộn."

Ông Min tức giận liền đóng sầm cửa lại cũng chẳng quan tâm đến gương mặt đen kịt của Yoongi. Hắn chẳng thể nghĩ đến bất cứ điều gì nữa, liền với lấy chiếc áo khoác mỏng treo trên tủ, vội vã đánh xe rời đi.


Nếu như đã có khởi đầu, thì theo luật lệ cũng sẽ có biệt ly. Chỉ vì Ami, hắn sẽ tình nguyện phá vỡ luật lệ ấy.

Chỉ tiếc là giữa bọn họ,

Chưa bao giờ có sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro