6. Je t'aime encore (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những tình cảm anh đã luôn giữ khư khư về cho riêng mình, có những nỗi nhớ dù da diết đến phát điên anh vẫn sẽ không để em biết được.



Yoongi đứng trước cổng bện viện đợi Ami xuất hiện mà chẳng một lời báo trước. Chiếc Bugatti màu đen bóng bẫy quen thuộc đã đỗ ở đó rất lâu, nhưng mà có lẽ chủ nhân của chiếc xe ấy cũng không nhận ra rằng, lần này đã là lần đỗ xe cuối cùng rồi.

Yoongi đứng ở đó cho đến chạng vạng tối mà chẳng thấy Ami đâu, nhưng hắn vẫn kiên trì không hề bỏ đi. Nếu hôm nay không cùng Ami làm rõ tình cảm này, thì tình yêu và sự cố gắng của hắn suốt thời gian qua chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Cho đến khi Yoongi gần như sắp không đợi nổi nữa thì một bóng dáng bé nhỏ từ trong bệnh viện bước ra. Ami đã thấy hắn ở đó từ chiều đến giờ, cô đã quyết định né tránh, nhưng nhìn Yoongi vô cùng thống khổ lại đau đớn ngồi thụp ở đó, bản thân cảm thấy vẫn nên đối diện một lần vẫn hơn.

Ki nhìn thấy người kia đi đến gần, ánh mắt Yoongi trở nên sáng rực rồi chẳng suy nghĩ điều gì liền nhào đến ôm Ami vào lòng. Giữa tiết trời mùa đông lạnh ngắt, cái chạm của mình với Ami làm cho hắn cảm thấy ấm áp hơn hẳn.

"Tôi có chuyện muốn nói với anh."

Ami lạnh lùng đẩy Yoongi ra xa rồi nhìn về một hướng khác, một niềm hụt hẫng liền dấy lên nhưng rất nhanh sau đó hắn đã nắm lấy tay Ami kéo vào trong xe.

"Trời đang lạnh lắm, em vào trong xe ngồi rồi chúng ta nói chuyện."

Cô cũng nhẹ nhàng gật đầu bước vào trong xe, Yoongi nhìn người con gái ngồi bên cạnh mình đột nhiên nhớ ra gì đó rồi cất tiếng hỏi.

"Em nói em sẽ suy nghĩ về tình cảm của mình, vậy em đã nhận ra chưa?"

Ami im lặng gật đầu, Yoongi đưa ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn người kia. Đột nhiên cô cảm thấy cổ họng mình như nghẹn ứ, khó khăn thốt lên.

"Tôi không yêu anh."

Đôi mắt Yoongi đầy u buồn rồi lại dần trở nên tuyệt vọng, hắn thở hắt ra một hơi, tự cười mỉa mai chính bản thân mình.

Chết tiệt, hắn đã trông chờ vào tình yêu của Ami như một trò chơi may rủi. Và giờ nhìn lại mình đã thua một cách thảm hại rồi.

"Chúng ta cũng nên kết thúc mọi thứ đi, đừng qua lại với nhau nữa. Số tiền mà anh đã cho tôi lúc trước, vẫn còn 30 triệu, số còn lại tôi sẽ từ từ gửi đầy đủ hàng tháng cho anh."

Từ nãy đến giờ, Ami đã nói mà không thèm nhìn thẳng vào Yoongi một chút. Cô sợ, nếu như đối diện với con người đó, cảm xúc sẽ chực chờ rồi vỡ oà ra.

"Nếu em đã không yêu anh, có lẽ tuần sau anh phải đành cưới một cô gái khác do ba đã định sẵn rồi."

"......"

"Em có thể đến dự không?"

Ami cố gắng gằn từng cơn đau, nén từng giọt nước mắt lại. Vui vẻ mỉm cười nói với Yoongi.

"Tôi không đến, cũng sẽ không chúc phúc cho anh."

Ánh mắt Yoongi hiện lên một tia đau lòng, đau đến tột cùng không biết làm thế nào để diễn tả. Hắn đưa tay đến miết nhẹ lên bờ môi cô, ánh mắt của một kẻ si tình nhìn cô dần trở nên xót xa.

"Em không cần trả lại anh số tiền đó, là anh cho em. Nhưng anh muốn em nói với anh một chuyện."

Ami im lặng gật đầu, hắn cười chua xót tiến đến hôn lên môi Ami một cái nhẹ như lông hồng liền dứt ra. Sau đó trầm giọng nói.

"Em hãy nói rằng "em đến với anh trước giờ là vì tiền, vì cứu anh trai nên mới tìm đến anh chứ chưa từng có tình cảm với anh.""

Ami nghe qua cũng có chút sững sờ nhưng vẫn rất nhanh lặp lại câu nói của Yoongi.

"Tôi đến với anh là vì tiền, vì cứu anh trai nên mới tìm đến anh và tôi cũng chưa hề yêu anh."

Lách tách

Một giọt nước mắt mặn chát từ từ rơi xuống, Yoongi đã cố gượng cười rồi nhưng mà nó vẫn vô thức rơi ra. Ami đã nói như thế, Yoongi cũng chẳng còn tiếc nuối bất cứ điều gì nữa.

Thôi thì cứ để cho chuyện mình ngủ yên, bởi vì ngay từ lúc đầu, em đã chẳng cần đến tình yêu ấy.




Hôn lễ một tuần sau đó liền được diễn ra, người ta còn nói đó chính là cái đám cưới lớn nhất trong thành phố Seoul từ trước đến giờ. Ông Min vô cùng vui mừng khi con trai của mình cuối cùng cũng đã đồng ý.

Yoongi khoác tay cô dâu của mình đứng trong lễ đường đầy lộng lẫy sa hoa ấy, không ngừng nhìn ra phía cửa tìm kíếm bóng dáng quen thuộc. Nhưng mà cô đã thật sự không đến.

Nếu em đến đây và nói cần anh trong cuộc đời này, anh sẽ sẵn sàng bỏ hết tất cả để chạy theo em.

Chỉ tiếc là...em đã không ở đây.

Chẳng qua Yoongi không biết, có một cô gái ngồi trong chiếc Taxi đậu bên đường, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn vào bên trong nhà thờ rộng lớn ấy. Người con trai đó mặc vest trắng thật đẹp đẽ biết bao nhiêu.

Lời chúc phúc đó cô đã muốn giữ lại trong lòng, không hề nói với Yoongi. Cũng như là một lần ích kỉ, đem cái hạnh phúc ấy biến thành chấp niệm rồi chôn thằng vào nơi con tim mình. Ngàn năm trôi qua, không ai có thể tìm thấy...nhưng không có nghĩa là sẽ vĩnh viễn mất đi.

Là lời chúc hạnh phúc cho em, cho anh.

Và cho chúng ta về sau..


Ngay sau khi hôn lễ của Yoongi diễn ra, đúng vào hôm sau Ami cũng lên máy bay bay sang Pháp. Cho đến lúc máy bay cất cánh, cô đã không hề biết rằng, có một chiếc xe màu đen vẫn luôn đổ sẵn ở đó, nhìn chiếc máy bay số hiệu AGUST.93 từ từ bay lên bầu trời rồi khuất dần, khuất dần cho đến lúc biến mất mới đánh xe rời đi.

Giống như ngay từ lần đầu gặp mặt, cái nhìn của Yoongi vẫn luôn hướng về người con gái ấy chưa từng rời khỏi.

Mà có lẽ là, cả đời sau này...

Đúng vậy, Yoongi vẫn sẽ dùng cả đời mình để chung thuỷ nhìn về phía em.


Ami sang Pháp cũng đã được vài ngày, để làm quen với nơi đây, hôm nay cô quyết định đi dạo một vòng quanh bờ sông Seine đầy thơ mộng.

Bất giác ánh mắt của người đó lại hiện lên, ánh mắt của Yoongi, đẹp đẽ và long lanh giống như bờ sông Seine này vậy. Vừa nhìn đã muốn đắm chìm.

Trong buổi chiều ở Paris, cái nắng hoàng hôn soi rọi xuống nhân gian muôn phần mở ảo, ở một cửa hàng ở gần đó, Ami nghe được một tiếng nhạc du dương phát ra.

Có lẽ em nên mở lòng mình, như những dòng sông luôn hướng ra biển lớn

Bởi vì khi em yêu ai đó

Em sẽ chẳng quan tâm về những phương diện khác nữa

Thế nên, mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt đẹp thôi!

Ami cay đắng bật khóc, ngồi thụp xuống bên đường, người người qua lại cũng khó hiểu nhìn cô nhưng họ chẳng mấy để tâm. Khi mà mọi chuyện đã dở dang, cô mới nhận ra lòng mình đã yêu người đó đến mức sâu đậm, nhưng tình đã chết, người cũng đã bỏ lỡ. Cô khóc, cô bấu chặt lòng ngực mình cay đắng thét gào lên.

"Yoongi, em yêu anh, Yoongi à!"

Đến lúc em nhận ra rồi...mọi thứ có phải đã quá muộn màng hay không?


Trời mùa thu Paris sau nhiều năm trôi qua vẫn vô cùng đẹp đẽ và vẹn nguyên như lúc ban đầu. Ami đã trở thành một nhà văn nổi tiếng, nhưng cho dù là thế, chấp niệm về người đó vẫn chưa từng phai mờ theo năm tháng.

Tiếng xe báo thư vang lên, cô đặt bút lên bàn trên những nét văn còn đang viết dở. Cô nhận được một lá thư, không để tên cũng không có nơi gửi. Trên thư chỉ để vọn vẹn ngày gửi là ngày 9/3/2025.

Ami mở bức thư ra, trên trang giấy trắng tinh chỉ hiện lên vài dòng chữ:

Je t'aime encore!



END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro