Tôi và em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết cho em một lá thư không điền nơi gửi.

Cũng chẳng biết là sau sáu năm không gặp, khi em nhận lá thư ấy, em có còn nhận ra tôi không? Và tôi cũng chẳng biết là em còn sống ở địa chỉ đó hay không, hay là em đã dọn đi nơi khác rồi.

Sáu năm trước khi nghe tin em sẽ bay sang Pháp, tôi đã chạy đến hỏi Kim Taehyung về địa chỉ, nhưng cậu ta đã đấm tôi một phát rồi nhất quyết không trả lời.

Tôi dùng một số tiền lớn mới có thể nhận được địa chỉ em đang ở từ những người xung quanh nhà của em. Lúc đó tôi mới hay được rằng, em ở một thị trấn nhỏ gần bờ sông Seine.

Em giờ đã trở thành một nhà văn nổi tiếng được nhiều người biết ở trên mạng xã hội. Và những tác phẩm của em tôi đều đã đọc qua.

Nhưng mỗi câu chuyện em viết cái kết cũng thật buồn...

Lúc đó tôi mới chợt nhận ra rằng sáu năm qua không chỉ có một mình tôi sống trong hiu quạnh, em dường như cũng chẳng hạnh phúc gì.

Nhiều lần tôi đã muốn bay sang Pháp để tìm em, hoặc ít nhất là được nhìn mặt em một lần. Nhưng rồi mỗi khi có ý định đặt vé máy bay, tôi lại bàng hoàng nhận ra rằng mình chẳng có lý do gì để tìm đếm em cả.

Vì chúng ta đã từng là gì của nhau đâu? Đến cả một cái tên cũng không có cách nào để gọi.

Sáu năm bước vào cuộc sống hôn nhân, người đời ngoài kia lúc nào cũng nhìn tôi bằng một con mắt ngưỡng mộ rồi cảm kích mà bảo rằng "Vợ chồng ai mà hạnh phúc quá."

Nhưng em không biết trong sáu năm đó, tôi đã tự tạo nên cái vỏ bọc cho chính bản thân mình. Làm một người chồng tốt, một người biết yêu thương vợ, một người bằng lòng với những gì mình đang có.

Thật ra đã nhiều lần cô ấy đề nghị ly hôn, bởi vì cô ấy cũng nhận ra được rằng trái tim tôi cho dù có bị thời gian bào mòn, bị đau thương làm cho mai mục thì vẫn luôn hướng về một bóng hình không hề thay đổi.

Nhưng sau khi tôi kết hôn không lâu, ba của tôi đã lâm bệnh nặng. Có lẽ vì cái nghiệp chướng mà ông ấy đã gây ra cho cuộc đời này quá nhiều, quãng thời gian sau này chỉ có thể nằm li bì trên giường bệnh.

Vì không muốn ba đau lòng, nên tôi đã không chấp nhận việc ly hôn với người con gái kia.

Nhưng thời gian thì vẫn cứ chạy, chạy mãi. Cũng có một ngày ba tôi chính thức từ giã cõi đời này vĩnh viễn. Trước khi mất, ông ấy đã khóc, và đã mong được nghe từ em một lời tha thứ.

Tha thứ vì ngày tháng đó đã đành đoạn chia cắt duyên phận của đôi ta.

Sau khi tang lễ đi qua, người con gái kia chẳng cần biết tôi có chịu chấp nhận hay không, rồi chẳng một lời biệt ly mà để lại một tờ giấy ly hôn, đi đến một nơi thật xa...mãi mãi.

Cô ấy cũng để lại một lá thư, rằng tôi hãy đi tìm em và sống đúng với hạnh phúc mà mình nên có. Nhưng tôi không biết rằng liệu sau ngần ấy năm trời, em có còn nhớ đến tôi không?

Vậy nên tôi mới viết cho em một lá thư.

Một lá thư chỉ vỏn vẹn có vài chữ nhưng lại được tôi gói gọn yêu thương và cả chân tình một đời mình trao gửi đến em.

Rồi hôm nay, trong lúc ngồi trầm tư bên khung cửa sổ lắng nghe giai điệu bài hát mà tôi yêu thích nhất.

Nếu như một ngày ta trông thấy nhau, xin em hãy nở nụ cười.....

Chắc chắn anh sẽ chọn một câu để thổ lộ rằng

Hãy gặp nhau khi những bông hoa đã nở rộ và tạm biệt nhau khi những cánh hoa đã héo tàn!

BTS-Just One Day!

Ngày đó vì nghe bài hát này mà em đã nở một nụ cười, nên tôi cũng mặc định rằng đó là bài mà mình thích nhất.

Tất cả mọi thứ về em, tôi đều giữ không vương bụi bặm.

Em vui, tôi cũng vui.

Theo lời bài hát ấy, nếu tôi chạy xuyên qua dòng người tấp nập để đến tìm em, em có thể nở một nụ cười thay cho lời chấp thuận hay không?





Tôi nhận được một lá thư không có nơi gửi.

Dù sáu năm không gặp, nhưng tôi vẫn biết được rằng đó là anh.

Cũng không biết ngày hôm đó vì sao khi mở lá thư đó ra, vài con chữ đơn giản kia lại khiến cho tôi bậc khóc, mà bên ngoài trời cũng vừa vặn đổ một cơn mưa.

Sáu năm qua tôi vùi mình vào những con chữ, mượn giấy mực để viết lên nỗi lòng của mình. Để tôi có thể trở nên bận rộn, thôi suy nghĩ về anh.

Ích kỉ muốn trốn tránh với hiện thực, rằng cũng vì sự nhu nhược của bản thân mà đánh mất đi hạnh phúc.

Đúng là ngày đó tôi đã quá nhu nhược...

Vì không muốn tổn thương, nên đã làm tổn thương anh trước. Vì chỉ nghĩ cho chính bản thân tôi mà không chịu thừa nhận cái tình yêu đã chớm nở trong tim mình.

Để rồi cái ngày tôi sang Paris, tôi chơi vơi giữa dòng người tấp nập ấy, tôi mới nhận ra rằng....tôi chỉ cần có anh để sưởi ấm cho cuộc đời này mà thôi.

Nhiều lần tôi ngồi im lặng bên khung cửa sổ rồi suy nghĩ vì những chuyện ở quá khứ. Về anh, về tôi...về chúng ta.

Lắm lúc tôi cảm thấy ghen tị với hạnh phúc của người khác. Nhìn đôi ba cặp tình nhân âu yếm giữa dòng đời cạm bẫy này mà tôi lại vô thức nghĩ đến anh. Về những lời yêu còn chưa vội mà ngày đó anh vẫn thường hay thủ thỉ bên tai mỗi khi cả hai cùng ở cạnh.

Nhưng anh biết đó, cái gì người ta dễ dàng bỏ lỡ lại càng cảm thấy hối tiếc.

Có lẽ anh cũng giống như tôi, hay vùi mình vào đêm tối rồi nhớ lại những kí ức đã cũ mèm.

Người ta bảo đó là vì chúng ta không thể quên chứ không phải là luôn muốn nhớ.

Nhưng tôi biết tôi và anh vẫn cứ ấp ôm niềm kí ức sờn cũ héo tàn ngày ấy. Ngàn năm vẫn muốn nhớ, ngàn năm vẫn không quên.

Tôi gấp lá thư lại cất vào trong ngăn tủ.

Trời bên ngoài lách tách những hạt mưa, nhưng lạ thay tôi vẫn muốn được ra ngoài để tìm thấy một chút cảm xúc thoải mái cho chính bản thân mình.

Tôi xuyên qua màn mưa trắng xóa, đôi tay cầm vững chiếc ô trong suốt đi thằng về phía cuối con đường.

Và trong những bước đi vô thức ấy, tôi lại nhìn thấy điểm dừng của cuộc đời mình sau sáu năm dài đằng đẵng...


Min Yoongi đứng ở phía cuối con đường giữa trời mưa tầm tã. Trên tay cầm theo một chiếc ô trong bộ quần áo đã cũ sờn như lần đầu gặp mặt của cả hai ngày hôm đó.

Kim Ami đứng yên một chỗ...

Sau cùng, người con gái ấy nở một nụ cười thật tươi

Nếu như một ngày ta trông thấy nhau, xin em hãy nở nụ cười.....

Chắc chắn anh sẽ chọn một câu để thổ lộ rằng

Hãy gặp nhau khi những bông hoa đã nở rộ và tạm biệt nhau khi những cánh hoa đã héo tàn!

"Tôi đã liều mình tìm lại em trong cơn mưa đổ ngày ấy. Tưởng như sẽ chẳng thế nào có thể gặp lại. Nhưng khoảnh khắc em nở một nụ cười rạng rỡ nhìn tôi, linh hồn cô độc của chúng ta đã vì nhau mà dừng bước. Em mỉm cười, đáy mắt sáng rực. Và mùa hoa anh đào của Seoul năm ấy, có lẽ là mùa hoa rực rỡ nhất trong năm."

Cảm ơn em vì đã không quên câu hát thuở ấy.

Cảm ơn em vì khi gặp lại tôi...em đã mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro