01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một em bạn thân, từ bé cùng nhau lớn lên, mỗi ngày cùng đi đá bóng, đối với nhau thân thiết như anh em một nhà.

Gọi là “em” vì Tuấn Tài kém tôi một tuổi. Ngày bé nó lớn tướng hơn tôi, hai đứa thường gọi nhau là bạn, nó là bạn nhỏ, tôi là bạn lớn.

“Con nít mới lớn học đòi làm đầu gấu, trẻ trâu!”

Tôi đang chất vấn...à không là nài nỉ một thằng sắp tròn mười hai tuổi vừa đi gây sự với bọn anh lớn xóm trên về. Tôi hối hận thật sự, hối hận vì chơi với thằng Tài ngần ấy năm nhưng đến tận bây giờ mới phát hiện thằng này càng lớn càng không giống người.

“Trẻ trâu nhưng vẫn đỡ hơn đồ trưởng thành dỏm nhà anh.”

Vừa trả treo, nó vừa thè lưỡi nhằm khiêu khích tôi.

Tháng trước nó bị thằng Bình đánh cho một trận nhừ tử, thừa sống thiếu chết, mặt mày sưng húp đến nỗi chẳng dám ra đường gặp ai một tuần liền.

Dù đã được cảnh báo rằng cẩn thận mồm mép vì thằng kia không thích đùa nhưng ông con vẫn cứ cãi bướng chem chẻm, sau lại mang cái mặt dị dạng sang khóc lóc nhờ xin lỗi hộ. Thương cái thân làm anh khổ sở của tôi, nó không chọc thằng Dũng này sôi máu thì cũng khiến nó vả cho một bạt tay là chuyện sớm muộn.

Nhưng Tài không hẳn là dốt nát đâu, trí thông minh của cậu bạn được đánh giá cao, phải gọi là thượng thừa nhưng chẳng bao giờ sử dụng một cách đúng đắn ngoài việc viện hàng tá lý do để trốn học đi chơi.

Bạn nhỏ là đứa trẻ hoạt bát, nghịch ngợm và có niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn nói nhảm khiến tôi muốn sinh bệnh.

Suốt ngày chỉ biết bám đuôi, huyên thiên lung ta lung tung những chuyện trên trời dưới đất về cuộc sống được cho là nghiệt ngã của một thằng học sinh chân ướt chân ráo lên Trung học cơ sở mới mấy ngày - cái bóng của nó.

Tuấn Tài từ bé vốn đã không thích học, là lười học chảy thây. Nó chỉ hứng thú đến trường vào những ngày trống tiết.

Cô chú Trọng luôn than phiền lời nói của họ đối với thằng Tài như lọt lá khoai. Rằng giá mà nó bằng một phần hai, một phần ba hoặc thậm chí là mười của tôi hay chỉ là nghe lời hai vị thân sinh của nó một chút thì cô chú được đỡ đần biết nhường nào.

Học không giỏi, lại ham chơi. Nhưng bạn nhỏ sống rất tình cảm. Nhóc biết lúc nào tôi cáu, lúc nào giận, không lắm lời như mọi khi, lại nhỏ giọng ngồi sát bên chờ tôi nguôi ngoai. Quan tâm thằng anh này đến mức năm giờ sáng tinh mơ đã gào thét trước cổng gọi dậy đi học... Thề luôn, muốn kể tốt về thằng Tài cũng rất khó.
_______________

End 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro