02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh Dũng lại đến tìm Tài ạ? Nó đang chép phạt, em về trước nhá.”

Đó là giọng thằng Đến, bạn cùng bàn của Tài.

“Ờ, anh biết rồi.”

Sở dĩ tôi đã được thẳng cánh bay nhảy về nhà từ lâu rồi, nhưng thằng lớp sáu kia cứ buộc tôi phải ghé qua lớp nó mỗi giờ tan học, dù cho khối sáu cách khối bảy những hai dãy phòng học xa ơi là xa để chờ nó đi về cùng. Tôi có thể không làm theo yêu cầu của nó...nếu như nó không dọa rằng sẽ mách mẹ tôi chuyện tôi nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của Duy Cương lớp bên mà trốn học đi net.

“Về thôi bạn nhỏ ơi!”

Tôi đứng trước cửa lớp 6C gọi lớn, muốn hối thúc ông con kia.

“Từ từ chờ em một tí.”

Bạn nhỏ đáp tôi, vẫn còn hí hoáy cặm cụi ghi ghi chép chép cái gì đó. Chắc có lẽ là bị chép phạt môn Tiếng Anh, vì Tài học dở môn này cực.

“Eo ui, thanh niên vừa mới vào lớp sáu mà ngày nào cũng phải ở lại chép phạt thế kia? Mách chú Trọng thì sao nhờ?”

Chú Trọng trong mắt lũ con nít xóm tôi vô cùng hung dữ. Ngày bé lắm lần đi ngang chú, tôi còn sợ rằng sẽ bị chú ngoạm cả đầu mình. Lạ đời thay, một người uy nghiêm như chú ấy lại là bố của thằng quỷ con đầu cứng như đá thích đùa nhây kia.

Mỗi lần tôi hù dọa rằng sẽ mách chú chuyện gì đó, mặt bạn nhỏ Tài y rằng đều sẽ xanh lè xanh lét vì tôi biết chắc nếu có ai đó mắng vốn thằng này với chú, chú sẽ đánh nó te tua.

“Hứ, cái đồ mách lẻo, em thì rõ bận rộn mà anh cứ cười hềnh hệch ra.”

“Láo vãi.”

Tôi cốc khẽ xuống trán bạn nhỏ một cái, nhẹ như hình phạt búng tai yêu thường có trong trò chơi oẳn tù tì của bọn trong lớp ấy. Nhưng chẳng hiểu nổi đã nhẹ nhàng như thế rồi, Tài vẫn nạt:

“Không biết đau à?!”

Nó vùng vằng xách cặp ra về, trước khi ra khỏi lớp còn không quên huých vai tôi một cái, đợi đến khi tôi vờ đuổi theo mới cuống cuồng chạy đi. Tôi cất công sang tận đây chờ nó về nhà cùng, nó thì cứ thế bỏ rơi tôi mà về một mình.

“LẦN SAU TỰ CUỐC BỘ VỀ MỘT MÌNH ĐÊ!”
__________

End 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro