- 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cuộc chiến ở Hogwarts đã kết thúc vào khoảng bốn tháng trước và kết quả đã như mọi người mong đợi. Voldemort, kẻ thù của tất cả, đã chết. Thế giới Pháp thuật đã lấy lại được hòa bình, thứ mà nó tìm kiếm bao lâu nay. Và đám tay sai của Voldemort, các Tử thần Thực tử còn sống sót đều bị các Thần Sáng bắt và nhốt vào Azkaban cùng với đó là những hình phạt thích hợp cho chúng.

Chỉ trừ một gia đình.

Đó là gia đình của Bùi Tiến Dũng.

Hắn ta đã thẳng tay ếm câu thần chú chết chóc Avada Kedavra lên Bùi Tiến Dụng, gã người sói tàn bạo và từng là người anh em thân thiết của ông. Trong lúc đó, vị phu nhân xinh đẹp của nhà họ Bùi, Hà Đức Chinh đã không chút thương tiếc mà giết người anh họ của mình, Đỗ Duy Mạnh, khi hắn ta đang hành hạ một học sinh Muggle vô tội. Họ đã chuyển sang phe chống lại Voldemort ngay thời khắc cuối cùng cũng chỉ vì một lý do khó tin: đứa con trai duy nhất của hai người, Nhâm Mạnh Dũng đã kể cho họ nghe về tình cảm mà anh luôn giữ kín trong lòng suốt 6 năm qua với Phan Tuấn Tài, vị Cứu thế chủ của chúng ta.

-

Bùi gia, đêm trước trận chiến

"Thưa hai cha, con biết đây không phải là thời điểm thích hợp để nói ra chuyện này nhưng con nghĩ hai người cần phải biết trước khi quá muộn."

Nhận được một cái gật đầu từ Đức Chinh, Mạnh Dũng đột ngột quỳ xuống, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục:

"C-con, Nhâm Mạnh Dũng, đã yêu Phan Tuấn Tài từ lần đầu tiên gặp em ấy trong Tiệm của Madam Malkin rồi.  Con biết chuyện này rất khó để hai người chấp nhận nó, nhưng con thật sự không muốn chúng ta phải chiến đấu chống lại em ấy một chút nào."

"Dũng, con đang nói cái gì vậy?"- Đức Chinh hỏi, đôi mắt đen tuyền vô cảm nhìn thẳng vào con trai mình.

"Con biết, thưa hai cha. Con thật sự xin lỗi vì đã làm cho hai người thất vọng. Con sẽ r-rời đi ngay khi trận chiến kết thúc. Con sẽ... không trở thành một gánh nặng cho hai người và gia tộc nữa."- Mạnh Dũng nói tiếp, hai hàng lệ chảy dài trên má. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh không dám ngước lên nhìn thẳng vào nhị vị phụ huynh của mình.

"Con không biết chúng ta đã chờ ngày này bao lâu rồi sao?"

"Dạ?"

"Ta hỏi, con không biết chúng ta đã chờ ngày này bao lâu rồi sao? Ta và cha con đây đã nghi ngờ về cảm xúc của con với Phan Tuấn Tài từ hồi năm ba rồi, khi mà mỗi lá thư con gửi về đều nhắc đến cậu ấy. Mặc dù những gì con viết ra đều mang sự ghét bỏ hay ghen tị, nhưng hai ta đều biết ẩn sâu trong những câu nói đó là một tình cảm không thể nói ra được. Dù sao thì, chúng ta cũng là người đã nuôi dạy con suốt mười sáu năm qua mà, đúng không?"- Đức Chinh dịu dàng nói.

Mạnh Dũng lúc này thật sự bàng hoàng. Hai cha anh đã biết từ trước rồi sao? Cứ như thế, hai má anh lại càng ướt đẫm hơn. Nhưng lúc này, anh rơi nước mắt vì phản ứng của họ khác hẳn với những gì anh nghĩ.

"Dũng con, không được khóc." Vị chủ nhân của ngôi nhà bây giờ mới lên tiếng. "Hãy dừng cái trò ướt át đó lại và mau đi làm những việc con nên làm đi."
Tuy Bùi Tiến Dũng không nói nhiều và không biểu lộ chút cảm xúc nào nhưng Mạnh Dũng biết, người đàn ông này đã chấp nhận con người của anh.

-

Và bây giờ thì vị vương tử nhà Slytherin của chúng ta đang thơ thẩn bước đi trên hành lang gồ ghề của Hogwarts. Mặc dù công tác tu sửa lại ngôi trường này được thực hiện chỉ một tuần ngay sau chiến tranh nhưng có một số chỗ vẫn chưa thể nào hoàn thiện được, điển hình là cái hành lang này.

"-và mình nghĩ chúng ta nên đến Hẻm Xéo vào cuối tuần này để mua sắm vài thứ cần thiết, cậu thấy vậy có được không Mạnh Dũng?" Thanh Bình huyên thuyên, rồi dừng lại để hỏi Mạnh Dũng.

"Mạnh Dũng? Nhâm Mạnh Dũng!" Cậu trai nhỏ con hơn bực mình khi thấy người bạn thân không để ý tới những gì mình đang nói.

"Hả? Ờ...xin lỗi nha, cậu đang nói gì vậy?" Mạnh Dũng trưng ra vẻ mặt biết lỗi. Chà, anh lại làm Thanh Bình giận nữa rồi.

"Cậu lại nghĩ về thằng nhóc kia đúng không?" Danh Trung hỏi, khoanh tay lại.

Biết không thể qua mặt được hai người bạn thân, anh chỉ thở dài, khẽ nhắm mắt lại. Thanh Bình và Danh Trung đã chơi chung với anh từ khi còn nhỏ, vậy nên, có thể nói họ là một trong những người hiểu rõ anh nhất. Cái bí mật đó, cũng là họ cùng nhau xoay xở để làm cho anh nói ra được hồi năm Năm.

"Chà, Dũng à. Thật sự bọn mình không muốn thấy cậu như vậy chút nào nữa. Trung, cậu có nghĩ là đã đến lúc Rồng nhỏ của chúng ta phải tấn công rồi không?" Thanh Bình nói, nụ cười dần lộ rõ sự xấu xa.

"Tấn công cái gì cơ, Bình? Mình không hiểu cậu đang nói gì hết. Trận chiến đã qua lâu rồi mà, đúng không? Chẳng lẽ... cậu lại muốn bắt đầu một trận chiến mới sao?" Mạnh Dũng từ khó hiểu chuyển sang hốt hoảng, rồi lo lắng. "Xin cậu luôn đấy Bình, em ấy đã phải chịu đựng quá nhiều rồi."

Thanh Bình phì cười trước vẻ mặt như sắp khóc của người đối diện. Cậu gõ lên trán Mạnh Dũng. "Trời ơi Dũng, là cậu giả ngốc hay ngốc thật vậy? Ý mình ở đây là cậu hãy tiếp cận Tuấn Tài và làm cậu ta để ý tới cậu đi, hiểu không? Cậu ta cũng độc thân khá lâu rồi, kể từ khi chia tay con bé bên Hufflepuff đó. Còn giờ, thế giới đã yên bình trở lại, cậu ta có lẽ cũng chẳng thù ghét gì cậu nữa, chẳng phải đây là một cơ hội rất tuyệt vời hay sao?" Thanh Bình cười khúc khích.

"Nhưng...sao cậu biết được hả Bình? Lỡ như em ấy vẫn còn ghét mình thì sao? Hay lỡ em ấy thích người khác mất rồi? Nói không chừng lại có một cuộc hôn nhân sắp đặt rồi cũng nên." Mạnh Dũng nhỏ giọng, biết đâu được điều đấy là thật?

Lần này thì đến lượt Danh Trung huých mạnh vào tay Mạnh Dũng, làm anh kêu lên." A, đau đấy Trung!"

Danh Trung dừng lại, quay sang nhìn tên ngốc kế bên. "Im đi Dũng, đừng có suy diễn tào lao như vậy nữa. Bình nói đúng đấy. Cậu cần phải vượt qua chuyện này nhanh chóng hết mức có thể. Và điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải chủ động giành lấy Tuấn Tài đi. Nếu chậm trễ thì bọn mình không chịu trách nhiệm đâu."

Khi Danh Trung vừa dứt lời, Mạnh Dũng ngẩng mặt lên và thấy một hình bóng quen thuộc bước ra từ căn chòi của Hagrid ở xa xa. Ở đó có ba người: một cậu chàng khá cao lớn cùng với một người trông có vẻ nhỏ con hơn đang cười nói rất vui vẻ, và đương nhiên, người còn lại chính là người mà Mạnh Dũng thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Nhớ kĩ lại lời của hai người bạn thân, anh chợt nhận ra mình thật sự phải hành động ngay lập tức. Nếu không, anh sẽ đánh mất người con trai ấy.

Mãi mãi.

"Được rồi, Trung, Bình. Hãy tiến hành thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro