- 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 6 giờ 30 sáng, và Tuấn Tài thì đang nằm dài trong ký túc xá của nhà Gryffindor. Cậu vẫn đang níu kéo chút hơi ấm còn sót lại trên chiếc giường của mình trước khi đến Đại Sảnh Đường để ăn sáng cùng Việt Anh và Minh Bình.

Cậu chàng Cứu Thế Chủ của chúng ta cứ nằm lăn qua lăn lại, tự hỏi tại sao hôm nay hai người bạn thân lại đi sớm đến như vậy.

"Mới chỉ 6h30 thôi mà?"

"Mình muốn ngủ thêm chút nữa..."

"Thêm 20 phút nữa thôi chắc hai cậu ấy không nói gì đâ-"

"Cốc cốc cốc!" Dòng suy nghĩ của Tuấn Tài bị cắt đứt bởi một tiếng gõ liên hồi trên cửa sổ. Cậu liền bật dậy, đi tới cuối phòng và thấy đó không phải là Cora - cô chim cú thân yêu của mình, mà là một con chim đại bàng. Một con đại bàng có dáng vẻ vô cùng quyền lực, khác hẳn với những con mà cậu đã từng gặp qua: trên đầu nó phủ một lớp lông bạc trắng, hai cánh dang rộng màu đen tuyền với những vết màu trắng đối xứng hai bên, và đặc biệt là đôi mắt màu bạc đó... Một đôi mắt rất quen thuộc mà cậu không tài nào nhớ ra được.

Sau một hồi mải mê quan sát con vật xinh đẹp này, cậu mới để ý tới cái hộp mà nó mang theo bên mình.

"Cho tao hả?" Tuấn Tài hỏi. Con đại bàng đập đập chân vào cửa sổ. "Vậy tao lấy nó ra nhé?" Không thấy phản ứng gì từ con chim, cậu liền nhẹ nhàng gỡ cái hộp được buột chặt vào thân nó. Đó là một cái hộp quà màu xanh ngọc lục bảo với hoa văn vô cùng cầu kì, được buộc kĩ bằng một dải nơ lụa màu đen thật trang nhã.

Tuấn Tài từ từ mở cái hộp ra và thấy trong đó là một vật khá nặng và được làm bằng kim loại. Nó có hình dạng giống một cái hộp dẹt, có mấy cái nút bấm và ở mặt trước có dòng chữ "SONY - STEREO WALKMAN II". Chà, hình như cậu đã nhìn thấy dòng chữ này ở đâu đó rồi nhỉ?

"À..." Cuối cùng thì cậu cũng nhớ ra. Thằng anh họ Văn Đức của cậu đã có lần khoe cái vật này trước mặt cậu, bảo là được người yêu tặng gì đấy. Mà, nó được gọi là cái gì nhỉ? À đúng rồi, một cái máy-nghe-nhạc. Là một cái hộp có thể phát ra nhạc, như Văn Đức đã giải thích.


Nhưng ai lại đưa cho Tuấn Tài cái này được nhỉ? Đây rõ ràng là một đồ vật của muggle mà.

Nhìn lại cái hộp màu xanh, cậu thấy có một mảnh giấy nhỏ đính kèm. Cậu mở ra và vài ba dòng chữ nguệch ngoạc liền đập vào mắt cậu:

"Phan Tuấn Tài,

Có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng đi chung với cái máy nghe nhạc đó. Đọc nó thật kĩ và nhớ lời tôi dặn sau đây:

Mỗi ngày cậu chỉ được nghe duy nhất một bài hát. Nếu cậu không tuân thủ thì bùa Khuếch đại âm thanh đã được tôi ếm lên cái máy sẽ phát huy tác dụng của nó và làm tổn thương tai cậu.

Chắc cậu rất muốn biết tôi là ai đúng không? Hãy làm như những gì tôi nói, sau ba ngày, điều ước của cậu sẽ trở thành hiện thực.

Chúc vui vẻ,

Tạm biệt."

Tuấn Tài đặt bức thư xuống, cảm thấy rất kì lạ. Cậu ngó qua con đại bàng.

"Không thể cho tao biết chủ nhân của mày à?"

Con đại bàng vừa nghe hỏi, lập tức vỗ cánh bay đi mất. Tuấn Tài thầm nghĩ, con chim này sao lại có thể kiêu ngạo như vậy được? Rất có thể nó đã học được cái tính đó từ chủ nhân của nó. Bực mình ghê, ít ra cũng phải để lại chút manh mối gì đó cho cậu chứ.

Nói rồi, cậu đóng cửa sổ lại, bước về lại giường ngủ của mình. Sau khoảng hơn mười phút nghiền ngẫm tờ giấy hướng dẫn sử dụng thì cậu cũng cầm cái máy nghe nhạc lên, vớ lấy cái thứ hình vòng cung kì cục gọi là tai nghe ở kế bên rồi cắm vào, sau đó cẩn thận đặt vào hai tai. Cậu bấm cái nút lớn nhất ở mặt trước của cái máy mà trên tờ giấy nói là nút khởi động lên, và thần kì làm sao, âm thanh đang được truyền đến tai của cậu từ cái máy!

"Wow!" Tuấn Tài kêu lên trong ngạc nhiên tột độ. "Thứ này tuyệt vời thật."

Cậu đang nghe một bài hát có giai điệu rất vui tươi, và càng không thể phủ nhận được rằng giọng của anh chàng ca sĩ này thật ấm áp.

"You're just too good to be true

Can't take my eyes off you

You'd be like Heaven to touch

I wanna hold you so much..."

Sau khi nghe hết bài hát, Tuấn Tài đinh ninh rằng đây sẽ trở thành bài hát yêu thích mới của cậu. Phát hiện mới này càng thôi thúc cậu khám phá ra danh tính của chủ nhân lá thư kia. Tại sao người đó lại tặng cho cậu cái máy này? Tại sao lại chỉ cho cậu nghe mỗi ngày một bài hát? Tại sao cái này? Tại sao cái kia? Trong đầu của cậu nhóc 17 tuổi bây giờ thật rối rắm.

Nhưng có rối rắm bao nhiêu cũng không bằng việc Tuấn Tài phát hiện bây giờ đã là 7 giờ 15 phút, nghĩa là cậu đã trễ hẹn được 30 phút. Cậu vội vàng khoác chiếc áo chùng treo ở đầu giường lên, sửa sang lại cổ áo và cái tai nghe của mình sao cho nó không rớt xuống, rồi phóng như bay ra ngoài. Cậu chỉ muốn đến Đại Sảnh Đường để chén hết đống đồ ăn, bởi vì bây giờ cái bụng của cậu đang kêu rất to rồi. Chuyện tìm người chắc để sau đi, nhỉ? Có lẽ Minh Bình sẽ giúp được mình, Tuấn Tài thầm nghĩ. Bước chân của cậu trên hành lang ngày càng nhanh hơn, hòa nhịp cùng với giai điệu văng vẳng trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro