- 3 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cánh cửa của Đại Sảnh Đường, Phan Tuấn Tài hít một hơi thật sâu trước khi bước vào. Sải những bước đầy tự tin tới dãy bàn của nhà Gryffindor, cậu nở một nụ cười thật tươi khi thấy những gương mặt quen thuộc cùng với rất nhiều món ngon được bày biện trên bàn. Cậu ngồi xuống ở giữa Việt Anh và Minh Bình, đối diện cậu là Văn Khang và Văn Trường ở kế bên. Từ khi hẹn hò với Văn Khang thì Văn Trường đã chuyển từ Hufflepuff sang dãy bàn nhà Gryffindor, và cũng để tiện trao đổi về các môn học với Minh Bình hơn.

"Hullo Tuấn Tài. Nay bồ tới trễ thế?" Việt Anh nhồm nhoàm.

"Việt Anh, là do bồ đến sớm mà. Mình lúc nào cũng đến đây vào giờ này hết đấy chứ." Tuấn Tài đảo mắt.

"Kệ bồ ấy đi Tài ạ." Minh Bình lườm Việt Anh một cái làm tên này phải ngoan ngoãn tiếp tục bữa ăn của mình trong im lặng. "Bồ mau ăn đ- Cái gì vậy, Tuấn Tài?" Minh Bình nghiêng đầu, chỉ vào cái máy nghe nhạc.

Đến lúc này thì cả Việt Anh, Văn Khang và Văn Trường đều ngẩng mặt lên nhìn Tuấn Tài. À không, nói chính xác hơn là nhìn cái thứ mà cậu trai đang cầm.

Với tính tò mò vốn có của mình, Văn Trường là người lên tiếng trước. "Woww! Nó là cái gì vậy anh Tài? Em chưa từng thấy nó bao giờ cả."

Tuấn Tài chưa kịp trả lời thì Văn Khang đã gần như la lên với đôi mắt tròn xoe mở to hết cỡ và một tay che miệng lại. "Cái này là thật hả anh Tài? Làm sao anh có được nó vậy? Em luôn muốn có một cái, nhưng ba mẹ em không bao giờ cho phép." Giọng nói của cậu nhóc chứa đầy sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào cái máy nghe nhạc.

"À..." Tuấn Tài ngập ngừng. "Anh chỉ vừa tìm thấy nó trong phòng lúc nãy. Anh cũng không rõ là nó từ đâu ra nữa. Nó rất thần kì phải không mọi người?" Tuấn Tài cầm cái máy lên, quơ qua quơ lại trước mặt mọi người.

"Được rồi, có ai đó tốt bụng để giúp đỡ tôi, Bùi Hoàng Việt Anh này đây, biết đó là cái gì không?" Việt Anh bất lực mở miệng sau khi nhìn mọi người thảo luận liên hồi về một cái hộp trông kì quặc hết sức.

Sau một hồi mân mê cái máy, Minh Bình nhìn sang Việt Anh. "Được rồi, nghe cho kĩ đây ngốc ạ. Cái đó là một đồ vật muggle, được gọi là máy nghe nhạc. Chỉ cần nhấn nút là nó sẽ phát những bài hát mà mình yêu thích." Cậu dừng lại, rồi thêm vào. "Khoảng vài năm trước, ba mình cũng có một cái y hệt vậy. Mình thấy ba luôn sử dụng nó mọi lúc mọi nơi." Chàng trai kết thúc phần trình bày của mình bằng một cái nhếch mày về phía thằng bạn thân đang gật gù của mình.

"Em không biết là anh lại có một đồ vật muggle đấy, anh Bình." Văn Khang nhìn đàn anh của mình, thoáng ngạc nhiên.

"Nó đâu phải của anh đâu Khang. Nó là của ba anh mà. Với lại có một đồ vật muggle hữu ích như vậy cũng đâu hại gì." Minh Bình trả lời cậu nhóc kèm theo một cái nháy mắt.

"Vậy là... mình thật sự có thể nghe nhạc từ cái máy đó sao?" Việt Anh tò mò.

"Đúng vậy. Bồ chỉ cần đặt hai đầu của sợi dây này vào tai" - Tuấn Tài nói, rồi cậu đưa cái tai nghe cho Việt Anh - "rồi bấm cái nút thật lớn này là xong."

Việt Anh chậm chạp và khó khăn làm theo lời của bạn mình. Và rồi anh chàng trợn tròn hai mắt.

"Tài ơi?! Nó-nó đang phát ra nhạc thật này!" Anh nhìn Tuấn Tài, há miệng to hết cỡ. Rồi anh quay sang những người còn lại. "Các bồ có nghe thấy không? Thật sự có một người đang hát vào tai mình!"

Minh Bình, Tuấn Tài cùng Văn Khang nhìn nhau, rồi bật cười thật lớn trước vẻ mặt có một không hai của vị công tử lần đầu thấy đồ vật muggle này. Lúc này, Văn Trường ngại ngùng nhìn Tuấn Tài và nói nhỏ. "Anh Tài, anh cho em mượn xem thử một chút được không?"

Tuấn Tài vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. "Tất nhiên rồi Trường. Em cứ thoải mái đi."

Sau một hồi tận hưởng những gì mà cái máy mang lại, Việt Anh tháo tai nghe ra và chuyền qua cho Văn Trường. Chàng trai trẻ cũng làm y hệt như những gì Tuấn Tài nói hồi nãy, và biểu cảm cũng không khác gì tên phù thủy họ Bùi kia.

"Merlin ơi. Là âm nhạc thật đó mọi người!" Văn Trường phấn khích.

"Thấy chưa? Mình nói đâu có sai!" Việt Anh bĩu môi.

"Kệ hai cậu bé to xác đó đi. Giờ thì, bồ có thể kể rõ cho mình nghe làm sao bồ có được cái máy đó không, thưa Cứu thế chủ?" Minh Bình hỏi, và Tuấn Tài biết cái chất Ravenclaw trong máu của anh chàng thông minh này lại trỗi dậy rồi.

"Đúng rồi đó anh Bình. Em thấy chuyện này có vẻ thú vị đấy." Văn Khang tiếp lời, gương mặt đầy sự phấn khởi.

"Được rồi, các bồ. Bình tĩnh lại nào." Tuấn Tài cười khổ trước sự dồn dập của hai người bạn thân này. Nói rồi, cậu tỉ mỉ tường thuật lại những gì đã xảy ra sáng nay cho họ nghe.

"Ra là vậy. Đừng lo, chúng mình sẽ giúp cậu tìm ra người đó là ai." Minh Bình mỉm cười.

"Nhưng mà mình hỏi này, Minh Bình. Bồ nghĩ người đó...ừm..." Tuấn Tài bối rối, không biết có nên nói tiếp hay không.

"Sao vậy anh Tài? Anh cứ nói đi, đừng ngại mà. Tụi em sẽ không nói cho ai biết đâu." Văn Khang khích lệ.

"À thì..." Tuấn Tài hít một hơi thật sâu, nhìn xung quanh, rồi nhỏ giọng chỉ để vừa đủ cho ba người nghe.

"Ừm... Hai người nghĩ người đó là nam hay nữ?"

Vừa dứt lời, chàng trai 17 tuổi đã từng cứu lấy cả Thế giới phép thuật liền cúi gằm mặt xuống bàn, gương mặt đỏ ửng lên ẩn dưới mái tóc bù xù.

Minh Bình và Văn Khang nhìn nhau rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Tài à, bồ nghĩ - à không - muốn người đó là Nhâm Mạnh Dũng sao?"

Tuấn Tài giật bắn người, lắp bắp. "Không có đâu Bình... N-Nhâm Mạnh Dũng cái gì cơ chứ..."

"Không có gì phải ngại đâu anh Tài. Em và anh Bình đều biết anh có gì đó với cái tên đó mà. Anh không giấu được tụi em đâu." Văn Khang rướn người tới, vỗ vỗ vào vai người đối diện.

"Mình...mình..." Tuấn Tài thở dài, giơ hai tay lên, bất lực. "Mình đầu hàng. Các bồ thắng rồi, được chưa?"

Minh Bình toét miệng cười. "Đừng nói như vậy, Tài à. Bọn này hiểu rõ bồ nhất mà." Anh liếc qua Việt Anh và Văn Trường, thấy hai cậu chàng này vẫn đang say sưa với cái máy nghe nhạc, liền nói tiếp. "Mình biết trong những lần bồ đối đầu với tên họ Nhâm đó, thật sự trong lòng bồ không hề có ý ghét bỏ, đúng không? Vậy nên, mình và Khang sẽ cố gắng hết sức để giúp bồ trong chuyện này, được chứ? Còn giờ thì bồ hãy mau chuẩn bị cho tiết Độc dược đi. Mình không muốn bị Ngài Cinnamon trừ điểm như lần trước bồ với Việt Anh đến trễ nữa đâu."

Tuấn Tài nắm chặt lấy tay người ngồi cạnh. "Cảm ơn bồ, Minh Bình. Bồ là người bạn tuyệt vời nhất đó." Rồi cậu quay sang người trước mặt. "Chào nhé, nhóc con. Hẹn gặp em lúc ăn trưa." Cậu vẫy tay với Văn Khang và cậu nhóc cũng vẫy lại. "Tạm biệt. Học vui nhé, anh Tài."

Sau đó, Tuấn Tài quay qua hai con người nãy giờ chỉ đang chìm đắm vào chiếc máy nghe nhạc. "Nào nào, các bồ. Trả nó cho mình đi. Đến giờ phải đi rồi."

Việt Anh ngậm ngùi đưa cái máy cho Tuấn Tài. "Mình có thể mượn nó lại vào buổi tối không hở Tài? Đi mà, Tuấn Tài siêu cấp đẹp trai ơiiiiiiiii." Vừa nói, Việt Anh vừa nhìn cậu với đôi mắt cún con, thứ mà cậu đã quá đỗi quen thuộc.

"Tùy vào việc mình muốn hay không, thưa Bùi thiếu gia. Giờ thì mau đi thôi trước khi Minh Bình lại mắng hai chúng ta nữa."

Tuấn Tài đứng dậy, rời khỏi bàn và bước ra ngoài Đại Sảnh Đường. Có điều, cậu không biết, từ đầu đến giờ luôn có một đôi mắt đang chăm chú dõi theo cậu nơi dãy bàn của nhà Slytherin. Và đôi mắt ấy càng sáng rực hơn khi thấy cậu cười nói vui vẻ với một chiếc máy nghe nhạc bên cạnh.

-----------

P/S: mọi người thử đoán xem Ngài Cinnamon là ai đi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro