cõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bực thế nhở?"

Tuấn Tài vừa hé mắt ra đón ngày mới thì bên cạnh đã sớm lạnh lẽo rồi. Mới tối hôm qua còn ôm ôm ấp ấp nói lời đường mật thế mà sáng sớm đã vứt bỏ người ta lăn lóc. Công nhận em Tuấn Tài có thằng người yêu chất lượng thật.

Vừa xỏ dép đi vào nhà tắm vừa lẩm bẩm chửi ba đời nhà thằng bồ mình. Như một thói quen chiếc bàn chải của em đã được bắt kem để cẩn thận trên thành bồn và bên cạnh ly nước là một chiếc khăn mặt. Nó cũng đã nguội lạnh rồi đồng nghĩa bồ em chuẩn bị và ra khỏi phòng đã lâu. Tuấn Tài cởi bộ đồ ngủ ra tròng vào người chiếc quần đùi và cái áo tuyển. Từ sau khi quen nhau, Tuấn Tài chỉ lãi mỗi cái máy giặc quần áo bằng tay và biết làm mọi thứ em yêu cầu thôi, ngoài ra chả được cái cóc khô gì.

Vừa mở cửa ra hành lanh, chào mừng em là trái banh với lực không hề nhẹ. May mắn là em phản xạ nhanh chứ không thì ăn đủ. Lại là Nguyễn Thanh Bình... Cứ nhất thiết phải tập trong hành lang vậy sao? Ám từ đội lên tới đây cũng không tha cho nhau. Tuấn Tài bĩu môi một cái rồi bỏ đi, tự dặn lòng một lát sẽ mách Mạnh Dũng, cơ mà chống lưng của Thanh Bình lớn quá ai làm gì được!

"Chào buổi sáng, ngủ ngon không anh?"

Khuất Văn Khang vừa ra ngoài hành lang, cậu em vẫn còn mắt nhắm mắt mở. Ít ra thì trong cái đám này vẫn còn đứa ngoan hiền dễ bảo.

"Chào buổi sáng, em thấy Nhâm Dũng đâu không? Lão sáng ra đã biết mất."

Cậu em nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát rồi chỉ vào cánh cửa, vừa nãy có đi ngang cậu có nghe tiếng la hét um sùm ở trong ấy. Chắc là đoán Mạnh Dũng ở đây.

Tuấn Tài hé mở cửa, ló đầu vào ngắm nghía bãi chiến trường. Đúng là phòng con trai, bẩn không gì chịu nổi. Công Đến nằm nhai bánh trên giường, thấy em liền chỉ tay sang bên cạnh. À ra là bồ nó và ông thần nhà em đang hăng say chửi nhau như chó. Tập trung tới nổi phòng có thêm người cũng không biết.

Ngọt ngào tới mấy cũng chả bằng cái con game lão đang chơi, thôi thì ôm nó mà đi ngủ luôn đi nha. Tuấn Tài dỗi rồi, em đóng cửa cái rầm.

"Gì vậy trời?"

Duy Cương nhìn ra phía giường, Công Đến vẫn yên vị ở đó. Vậy cái tiếng như sấm chớp bão bùng này là từ đâu ra? Ngơ ngác mãi đến khi Mạnh Dũng vỗ vỗ vào đùi anh chàng.

"Tập trung đi nhóc! Một lát thua thì đừng có mà khóc."

"Ê ê có mà anh mới là người chuẩn bị tinh thần thua ấy."

"À anh Dũng Bo ơi, Tài méo vừa qua tìm anh ấy. Mà bỏ về rồi."

Mạnh Dũng nghe mấy lời nhẹ bẫng đã đủ tái mét mặt. Bình thường giờ này em còn ngủ thẳng cẳng mà sao nay tự nhiên dậy sớm vậy? Lần này ăn đủ rồi. Anh ba chân bốn cẳng mặc kệ trận game đang đánh dở. sắp mất bồ rồi chời ơiii.

"Ơ?"

"Kệ ổng đi lên đây ăn bánh với tao nè bồ ơi."

Bỏ qua cái khung cảnh hường phấn đó đi, quay về với địa ngục của Mạnh Dũng thôi.

Hồi sáng đi gấp quá mạnh dũng không có đem theo chìa khóa phòng lẫn điện thoại. Giờ chỉ biết thụi vào cánh cửa gào thét tên em thôi. Mà kì lạ không có một tiếng động hay động thái đáp trả từ bên trong. Bình thường giận cỡ nào thì Tuấn Tài cũng không chơi cái trò chốt cửa vậy đâu mà trực tiếp làm lơ anh luôn. Làm Mạnh Dũng cuống quít đu bám lên cánh cửa gỗ làm đủ mọi trò. Nói thật thì trông chả khác con thằn lằn khổng lồ là mấy.

Không biết gom ở đâu được cả đống bánh kẹo, hoa dại đặt trước cửa phòng. Nghe đồn là đi trấn lột và hái trộm hoa của khách sạn xong ngồi thu lu trước cửa phòng. Việt Anh đi ngang còn bảo giống ông thần giữ cửa nữa chứ. Nghe như xát muối vào trái tim nhỏ bé mà Mạnh Dũng mặc kệ, dỗ được bồ thì thôi.

Chẳng biết ngồi bao lâu rồi mà trong phòng vẫn không có chút động tĩnh gì. Đội trưởng bảo trông tội nghiệp quá nên định vào bảo Tài tha cho thằng em mình. Ai mà có ngờ vừa cầm vào tay nắm thì cánh cửa bỗng bật mở. Ngơ ngác, ngỡ ngàng và ba chấm là tất cả những gì diễn ta cảm xúc của người chứng kiến. Cửa không khóa mà ngựa qua cha nội ơi.

"Tài ơi?"

Mà Tuấn Tài cũng không ở trong phòng, nãy giờ diễn trò cho ai coi không biết luôn. cuống cuồng bầm điện thoại lên định gọi cho em mà thấy qua trời cuộc gọi nhỡ em gọi cho mình. Mạnh Dũng vừa bấm gọi lại đã nghe tiếng bù lu bù loa của em bồ nhà mình.

"Oa oa anh ơi ra hàng bún cứu em với. Em không có mang theo tiền!!"

"Ơi ơi gửi địa chỉ anh ra ngay, mà không có ai ở đó với em à? Sao không quẹt thẻ đi?"

"Cô ấy bảo em quẹt vô lỗ mũi cô nè huhu. Anh bình rủ em đi ăn nên em không mang tiền mà giờ anh í bỏ trốn rồi. Cứu em!"

"Rồi ở yên đó, đừng có đi theo ai nghe không! Lạ người ta bắt cho thấy!"

Mạnh Dũng nhanh chóng đến đó nhanh nhất có thể. Đến mức quên luôn việc đi xe thì nhanh hơn chạy bộ nhiều... Anh thấy Tuấn Tài đang ngồi trong, che che đậy đậy mặt với hy vọng không ai nhận ra mình. Đi đá banh mà lên báo vì đi ăn không có tiền trả thì nhục lắm. Nhận ra mạnh dũng, em đã phải bịt miệng để không hét lên vì vui mừng nữa.

Mạnh Dũng trả tiền rồi nhanh tay kéo em ra ngoài. Tự nhiên em thấy mình có lỗi quá chừng, cứ cúi mặt xuống đất thôi. Mà em cũng sợ mối quan hệ "kì lạ" này vô tình bị phòng viên bắt gặp thì không biết sẽ như thế nào nữa, nên tự động giữ khoảng cách khi đi sau lưng mạnh dũng. Điều này làm anh cực kì khó chịu.

Mạnh Dũng cởi cái áo khoác trùm lên đầu em, rồi đi ra trước mặt khụy thấp người xuống. Thấy Tuấn Tài im lặng không phản ứng cũng chẳng mấy kiên nhẫn:

"Leo lên anh cõng."

"Em tự đi được."

"Nhanh."

Mặc dù không mấy đồng tình em vẫn chậm chạp leo lên lưng mạnh dũng. Hai tay bám vào bờ vai vững chãi em đã từng mơ ước. Khẽ tựa đầu xuống, tự nhiên lại cảm giác rưng rưng khó tả ghê. Dù bình thường đanh đá láo toét nhưng anh bình hay bảo em đụng chuyện lớn là lại ỉu xìu ra. Từ đầu đến cuối hai tay anh vẫn ghìm chặt chân em để Tuấn Tài có thể yên tâm dù ở đâu vẫn có người bên cạnh không để em té ngã.

"Bám chặt anh. Không muốn để ai nhìn thấy thì kéo áo thấp xuống che mặt, cứ như vừa nãy anh không vui đâu."

Ở góc này tuấn tài có thể nhìn thấy góc cạnh khuôn mặt của người yêu em. Từng giọt nắng nhảy nhót đùa nghịch làm trán anh lấm tấm mồ hôi nhưng điều đó chỉ càng làm tôn lên vẻ đẹp nam tính của người đang cõng em đi trên đường. Hình như có vài người nhận ra anh, Mạnh Dũng cũng chỉ cười nhẹ rồi đi nhanh qua. Chỉ cần là làm tuấn tài cảm thấy không an toàn anh sẽ không làm.

"Sao anh cứ chìu em như thế?"

"Hả?"

"Thì em bướng bỉnh hay giận dỗi tào lao, cái tôi của em cũng lớn em không bao nhiêu nhận lỗi về mình cả. Người như anh đáng ra phải thích người tốt hơn chứ?"

"Ví dụ xem nào?"

Mạnh Dũng bật cười, lại suy nghĩ linh tinh rồi.

"Anh Bình chẳng hạn."

"Đừng nói chuyện viển vông như thế... Em muốn người yêu em bị đập cho nhừ tử à."

"Chỉ là ví dụ thôi..."

"Muốn yêu thương một ai đó không phải việc mình có thể tính trước được. Chỉ cần đơn giản là một nụ cười, một cái tên là đủ lí do rồi. Ở bên cạnh anh cứ là Phan Tuấn Tài đi. Thích khóc cứ khóc, thích cười cứ cười, thích giận cứ giận. Em chẳng cần phải lo nghĩ gì nhiều. Triệu hạt mưa còn không hạt nào rơi nhầm chỗ, gặp một người không thể bảo là ngẫu nhiên mà em."

"Văn vở hơn cả em."

"Làm người yêu của thủ khoa thì đâu có đơn giản."

"Đừng trêu! Đi lẹ về đi nắng sắp chớt òi."

"Tuân lệnh công chúa của anh."

"Nói ai là công chúa đấy!? Em lại đánh cho giờ!"

"Uầy sợ quá sợ quá."

"Bỏ em xuống. Không cho anh cõng nữa đâu!"

"Ấy ấy ngồi im đi mà. Sắp tới nơi rồi."

"Aaaa! Thả xuống coi bắt cóc trẻ em nàyyy."

"Nói tiếng nữa anh thả xuống thiệt luôn."

"Hong, ai cho phép."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro