ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1802 | Nhâm Mạnh Dũng × Phan Tuấn Tài

Fanfic | OCC

Mạnh Dũng bĩu môi, trầm ngâm. Anh nhâm nhi ly cà phê đã nguội ngắt từ bao giờ. Mắt vẫn dán chặt lên người con trai nhỏ đang cầm cơ mà lấy le với anh trai nó - Thanh Bình

Nó cười tươi lắm. Hôm nào đi với Thanh Bình là nó sướng như tiên, cười không ngớt. Trái ngược hoàn toàn với cái đánh đa nhúng nước Bùi Hoàng Việt Anh kia.

"Làm gì đi"

Việt Anh hậm hực. Nhìn người yêu mình thân mật với người khác như thế thì ai chịu nổi. Bản thân lại không làm gì được đành phải lên tiếng nhờ ngươi khác nhổ hộ cái gai to đùng đó

"Chịu"

Anh nhún vai.

"Đồ nhát cấy! Bảo sao mãi đéo thấy tiến triển gì"

Bị Việt Anh chọc trúng chỗ ngứa. Mạnh Dũng liếc xéo anh đội trưởng. Vẫn tiếp tục bình thản uống một ngụm cà phê. Mặc cho trong lòng cũng đang nóng như lửa đốt. Rốt cuộc vẫn không chịu được. Mặt dày tiến lại ôm cổ em từ đằng sau. Bị đột kích bất ngờ, Tuấn Tài vung tay làm nguyên cây cơ chọt thẳng vào bụng anh. Đau đến ứa nước mắt

"Á! Anh Dũng anh có sao không?"

Em hoảng hốt. Muốn vùng ra khỏi vòng tay anh để xem anh thế nào. Lực của em cũng không phải là nhẹ. Nhưng em càng giãy anh lại càng ôm chặt.

"Anh không...sao"

Mạnh Dũng gục mặt vào vai em thì thầm. Giọng nói của anh càng làm em thấy có lỗi hơn. Hơi thở nhè nhẹ cứ như cố tình phả vào cổ em, làm Tuấn Tài nóng mặt và lúng túng hơn. Nhưng em làm sao biết được, góc khuất mà em không thấy lại đang nở một nụ cười.

"Huhu anh ơi anh đừng nói vậy. Đau ở đâu thì nói. Anh mà có việc gì là em chết mất đấy"

"Anh nói anh không sao mà"

"Bỏ em ra! Anh lên phòng kiểm tra đi mà"

Thanh Bình nhìn một màn trước mắt, em bĩu môi. Bị thồn cho một họng cơm chó mà phụng phịu đi về với đội trưởng nhà mình. Chui vào trong lòng Việt Anh ngồi, vừa gặm bánh vừa càu nhàu

"Chiêu đó mày dạy thằng Dũng đúng không?"

"Hửm"

"Thì đó! Hồi trước theo đuổi tao cũng y như vậy!"

"Vậy sao? Tao tưởng mình phải ghê hơn chứ!"

"Đồ mặt dày!"

"Nào!! Đừng có đáng yêu thế tao không chịu được đâu"

Nhưng mà cũng nhờ vậy mà đuổi được Thanh Bình về với Việt Anh, còn Mạnh Dũng thì có cơ hội ăn đậu hũ của cậu bé thủ khoa

_

"Ế!! Tuấn Tài ơi đây này!!"

Anh ra sức vẫy tay. Em trai kia trông thế mà xém nữa là lạc đường, rẽ sang hẳn hướng khác so với nơi đội đang làm thủ tục.

em chạy lại mặt đỏ bừng, thở hổn hển

"Em xin lỗi"

"Em không biết đường sao còn đi lung tung chứ?"

"Ban nãy em đi rửa mặt với với Tiến Long. Thế mà quay qua quay lại nó đã tọt đi đâu mất không biết!"

"Haizz.. Sao lại không rủ anh đi cùng chứ"

"Tại em thấy anh đang nói chuyện với anh Bình mà! Trông vui lắm nên em cũng không muốn làm phiền"

Em bĩu môi

"Phiền gì chứ! Sau này cần gì thì cứ bảo anh!"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết!"

"Dạ"

Em cười. Một nụ cười làm tan chảy trái tim của anh. Tuấn Tài cứ đáng yêu thế này lại càng làm Mạnh Dũng lo sốt vó. Sợ các chị em lại cảm tử làm liều mà bắt mất em cơ!!

Anh vòng tay qua cổ kéo em nào dính vào người

"Nhóc ngốc thế này thì yên tâm không sợ lạc nữa nhé"

_

"Anh ơi đồng hồ đẹp thế!"

"Em thích không? Chúng mình đeo cặp"

"Thôi có là gì đâu"

"Thế thì là gì đi"

"Nào!!"

"Biết sao đồng hồ đẹp không?"

"Không ạ?"

"Tại tay anh đẹp đó"

"Lụa đẹp vì người hả?"

"Chứ sao nè! Em muốn nó đẹp hơn không?"

"Hả?"

"Tay anh còn đẹp hơn khi cầm tay em đó"

"Không cần thính đâuuu! Em đi tìm anh Bình đây!!"

Tuấn Tài đỏ mặt xoay người bỏ chạy. Mặt em nóng khó chịu. Nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác lạ thường. Em bỏ chạy, muốn tìm anh trai mình để hỏi xem có phải em bị bệnh gì mất rồi phải không!!

_

Sau chuyến bay dài rốt cuộc toàn đội cũng đến khách sạn. Toàn đội ai cũng mệt rã người. Thế mà có một người mặc dù không chợp mắt được tí nào nhưng tinh thần vẫn rất thoái mái vui vẻ.

Tất nhiên! Mạnh Dũng được em nhà mình dựa vai ngủ suốt chuyến bay mà. Em bình thường đã đáng yêu mà lúc ngủ còn đáng yêu gấp bội lần nên có người không kìm lòng mà hôn cái chốc vào má em. Mặc dù hành vi xấu xa đó bị Thanh Bình bắt gặp nhưng anh đã bịt miệng nó bằng lố đồ ăn vặt rồi

Nhưng... Có cơ hội ăn vạ với em thì ngu gì mà bỏ qua cơ chứ. Mạnh Dũng vòng tay qua cổ em, lấy người em làm điểm tựa cho mình

"A! Anh Dũng bỏ em ra đi"

"Ưm... Em cho anh dựa tí đi! Ban nãy trên máy ban em ngủ làm anh không chợp mắt được miếng nào"

Lính viettel ngơ, lại còn thêm mấy lời này. Chung quy em lại thấy người có lỗi là mình. Đành để yên cho anh lợi dụng

_

"Đồ ăn ở đây hợp khẩu vị không nhỉ?"

"Em không biết nữa"

"Ăn gì anh gắp cho"

"Thôi em tự lấy"

"Nào!!"

"Thôi anh camera kìa"

"Mày có phải thằng Bình đâu nà sợ camera"

"Khồng!! Em sợ người ta biết"

"Biết gì?"

"Biết anh quan tâm em"

"Thôi ngay đi ông tướng của tôi"

"Xí"

"Toàn nghĩ tào lao không à"

_

Sau chuyến bay đầu mệt mỏi thầy cho phép các cậu hoạt động tự do, nghỉ ngơi thoải mái tinh thần trước khi bắt đầu cuộc chiến. Nhưng trái với ý nghĩ các chàng trai đó sẽ ở yên trong phòng mà ngủ thì được dịp mọi người kéo nhau ta sảnh làm loạn. Ban huấn luyện bất lực, lời nói đã nói ra sao có thể rút lại chỉ có thể để mấy thằng nhóc đó nghịch thôi chứ sao giờ

Trái ngược với không gian ồn ào nháo nhiệt đó. Thì một căn phòng cuối hành lang lại trở nên im tĩnh đến lạ. Tuấn Tài nằm dài trên giường, không phải không có hứng thú đi chơi mà em đang cảm thấy mệt, mắt em dán vào chiếc điện thoại đang phát lại trận chung kết SEA Games cách đây vài ngày. Thi thoảng em liếc mắt vào tấm kính mờ đầy hơi nước kia

Em nhìn lại màn ăn mừng khi tiếng còi vang lên. Cảm xúc vẫn cứ lâng lâng nguyên vẹn.

Em mới chợt nhận ra ngày đó trong khoảng khắc em đang chia sẻ niềm vui với động đội thì có một người, một ánh mắt dịu dàng luôn hướng về phía em. Có vẻ em cũng cảm nhận được nhưng rồi những tiếng reo hò kia lại át đi nó, làm em quên béng. Tuấn Tài cảm thấy khó thở, em không rõ là mình nghĩ gì, không rõ mà mình muốn gì. Chỉ biết là khi tiếng mở phòng tắm cửa vang lên, Mạnh Dũng vừa bước ra đã ngay lập tức bị một con koala bám dính lên người. Bị em đột kích bất ngờ, anh xém xíu nữa bật ngã ra phía, may mà vững chân đỡ cả hai. Anh xoa đầu em

"Sao thế?"

Mạnh Dũng cũng một thoáng bất ngờ

"Không, em muốn ôm cơ!"

"Thì để anh ôm"

"Đi ngụ"

Em vùi đầu vào cổ anh

"Ngủ như thế nào?"

"Ý anh là sao?"

"Ngủ bình thường hay ngủ kiểu gì á?"

Anh cười phá lên chọc ghẹo em

"Đồ xấu tính!!"

"Thôi không đùa"

Anh tắt đèn, bế em về giường. Một tay để Tuấn Tài gối đầu, một tay ôm trọn lấy vòng eo của em. Kéo em sát vào lòng ngực. Như muốn đem Tuấn Tài khảm vào cơ thể mình.

"Ngủ ngon"

"Anh cũng thế"

Một người thích ôm, một người chịu cho ôm. Đơn giản họ bên nhau thế thôi.

[ 01/06/2022 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro