chap 1 gặp mặt nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________

Tiếng chuông báo thức của chiếc điện thoại bên cạnh đang reo inh ỏi chói hết cả tai, con người lười biếng lăn lăn trong chiếc chăn bông đang thò tay ra mò mẫm để tắt cái báo thức đi. Cậu bật dậy khỏi chiếc chăn ngáp ngắn ngáp dài rồi đi vệ sinh cá nhân, ngày hôm nay là ngày khai giảng sau một kì nghỉ hè đầy nhàm chán của cậu...chán thì cũng không hẳn

T.Tài: oáp~ giờ này mới có 6h25p mà 7h5p mới bắt đầu buổi khai giảng

T.Tài: *gãi đầu* có nên ngủ thêm tí hông ta...

T.Tài: mà thôi trông sớm nhưng đi bộ cũng mất khá nhiều thời gian

Vệ sinh xong cậu sắp xếp chăn gối ngăn nắp, thay bộ đồ ngủ ra mặc lên thân mình bộ đồ đồng phục, bỏ ít tập, sách vào balo rồi đi bộ đến trường .

Lạch cạch...

T.Tài: *quay lại nhìn* hả!!! cái móc khóa rớt rồi_cúi xuống lụm

Cái móc khóa này là cái móc khóa mà người cậu thích thầm bấy lâu nay tặng cho cậu, theo như trí nhớ của cậu không lầm thì cái móc khóa này đã đi theo cậu được 9 năm rồi và 9 năm tình cảm cậu dành cho hắn ngày một lớn chứ không giảm hắn hứa với cậu năm 18 tuổi hắn sẽ trở về bên cạnh cậu. Thực hiện những lời hứa lúc nhỏ đã hứa với nhau, năm nay cậu và hắn đã được 17 tuổi rồi chỉ còn 1 năm nữa thôi cậu sẽ ráng chờ. Cái móc khóa này hắn đã tặng cậu xem như lời định ước từ khi hắn rời Việt Nam sang Nhật cùng bố mẹ hắn

T.Tài: ngốc thật...tớ luôn mong chờ cậu về...nhanh về với tớ...aa

Mãi cúi đầu nhìn ngắm cái móc khóa mà cậu không chú ý đến phía trước, vô tình đã đụng trúng người khác. Người phía trước nhăn mặt bỏ cái tai nghe trên tai ra hắn đứng dậy phủi phủi những vết bẩn trên người rồi nhìn cậu đang ôm đầu chắc lúc nãy đầu cậu va vào hắn, cậu nhanh đứng lên nhìn cái người cao lớn phía trước mặt có chút sợ Tài nhắm mắt không dám nhìn trông hắn đáng sợ lắm, người gì mà vừa cao còn mặc cái áo khoác đen cái mũ che gần nửa gương mặt lầm lì bảo ai chẳng sợ (lúc cả 2 ngã cái mũ trên đầu hắn rớt xuống cậu thấy mặt hắn giận dữ lắm)

T.Tài: *hé mắt nhìn* x..xin lỗi a..anh có sao không

Tên kia nhìn cái móc khóa trên tay cậu rồi lắc đầu, hắn không chửi cậu mà lại còn ân cần hỏi thăm cậu có sao không nữa

(T.Tài: đúng là người tốt...mà trễ giờ rồi mình phải đi trước đã)

T.Tài: tôi không sao cảm ơn anh, tôi trễ giờ rồi xin phép

Cậu chạy nhanh về phía trước dáng vẻ vội vội vàng vàng ấy, anh đứng đấy quan sát rồi nhếch mép cười nhưng cũng nhanh đi về phía trường học. Cậu hớt ha hớt hãi chạy đến cổng trường đứng đấy thở hồng hộc hên là vừa 7h3p thầy cô chỉ mới vừa ra ghế ngồi vẫn còn kịp. Nhìn xung quanh thấy mấy đứa bạn của mình đang ngồi, ở giữa còn chỗ trống cậu nhanh chân đi vào mà ngồi xuống

V.Đô: mọi hôm mày tới sớm lắm sao nay đi muộn thế

T.Tài: tại tao đụng trúng người ta trên đường nên là tới muộn

V.Tùng: chắc say nắng con trai nhà người ta rồi mới đến muộn chứ gì

T.Tài: tao không có mà.._cãi lại

C.Đến: suỵt!! Nghe thầy nói gì kìa

Sau khi nhóm nữ của trường múa xong, người thầy cầm tờ giấy lên bục đọc về những thứ mà những năm qua thầy luôn đọc chỉ khác vài nội dung thôi chứ ý nghĩa vẫn là 1. Cả trường ai cũng nhàm chán với những gì thầy đọc vài chỗ học sinh còn lén ăn vụn, nói chuyện với nhau, chỗ cậu cũng không kém cạnh (trường mọi người sao chứ trường tui y chang)

V.Tùng: ê ê ê_nói nhỏ

V.Đô: gì thế_hỏi lại

V.Tùng: biết tin gì chưa_nói nhỏ

T.Tài: không nói sao mà biết_đáp

C.Đến: trời ơi! Tao biết nè

C.Đến: Lớp có học sinh mới nay tới trường tham quan mai mới nhập học

T.Tài: đấy mày thấy người ta chưa, lanh mồm lẹ miệng ai như mày

(Chiếc Tài siêu đanh đá, nhưng anh đẹp trai em sẽ tha thứ hết :))  )

Thầy giáo đọc xong liền có một cô giáo bước lên

Cô giáo: vì năm trước dịch bệnh trường ta không có lễ tổng kết

Cô giáo: ngày khai giảng năm nay chúng em vui lòng bỏ ra ý phút tuyên dương cũng như những bạn học sinh giỏi năm trước lên nhận giấy khen

Tiếng vỗ tay bên dưới làm cho không khí sôi động hơn hẳn

Cô giáo: khối 12 chúng ta có Nguyễn Thanh Bình và em Nhâm Mạnh Dũng

Tiếng vỗ tay càng sôi động hơn nữa khi 2 cái tên được đọc lên ai cũng biết 2 người đấy đều trong nhóm hotboy của trường vừa đẹp trai học giỏi còn chơi thể thao tốt (trừ cậu)😅 bắt nhịp hơi chậm với mọi người có tí

Tiếng hò hét vang trời khi 2 hotboy đi lên bục nhận giấy khen không chỉ con gái mà cả con trai cũng hét theo nào là, NGUYỄN THANH BÌNH mãi đỉnh, hú hú NHÂM MẠNH DŨNG ơi yêu em không, ANH BÌNH ANH NHÂM đẹp trai quá :)) ai cũng thán phục trước vẻ đẹp trai của cả 2 nhưng trừ nhóm của cậu ra, cậu cứ nhắm mắt bịt tay tránh tiếng ồn, anh ở trên nhìn xuống ánh mắt tập trung vào cậu bé lạc lõng với mọi con người đanh hứng khởi kia, vì chỉ có cậu là ngồi im nên rất dễ nhận biết Dũng có chút thắc mắc

(M.Dũng: ai cũng hò hét trước vẻ đẹp trai của mình và Bình nhưng cậu con trai đấy thì không)

(M.Dũng: tôi cũng có chút hứng thú với cậu rồi đấy...)

Thầy cô đã giữ trật bảo các học sinh im lặng nhưng vẫn còn vài tiếng la vì quá khích, cậu từ từ bỏ tay ra khỏi tai mình chống cằm nhìn lên bục giảng thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, thấy ánh mắt của cậu anh cười nhếch mép rồi quay ra hướng khác

(T.Tài: nhếch mép cái gì chứ nghĩ mình đẹp trai chắc, xía)

Cả 2 bước xuống dưới cô giáo lại đọc tên những bạn khối 11 lên trong đó có cậu, ai cũng nhanh chân lên lấy giấy khen rồi đi xuống dưới chỗ ngồi

(M.Dũng: Phan Tuấn Tài à, nghe danh đã lâu giờ mới gặp)

Buổi lễ kế thúc cậu và tụi bạn của mình đi lên lớp lựa chỗ để ngồi, vì thân thể có chút nhỏ nhắn nên cậu quyết định ngồi ở bàn 3 gần cửa sổ. Nhường chỗ cho Công Đến và Văn Đô ngồi ở bàn trên

_____________

:)) mê lâu ròii nhưng giờ mới dám ra fic!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro