chap 2 chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________

Trong suốt 2 tiết học trôi qua dài tới tận 90p, 10p làm quen với thầy cô (làm quen 5p 1 môn) cuối cùng thời gian bọn họ chờ nhất cũng đã đến thời gian quý báu này bọn họ đã mong chờ rất rất rất lâu rồi

V.Tùng: 3...

C.Đến: 2..

V.Đô: 1.

Rengggggg

Cả 3: yeahhhhhhhh ra chơiiiii rồi

Người thầy giáo cầm chiếc cặp táp màu nâu sậm bước ra giữa lớp thầy nhìn cả lớp đang đứng lên chào mình xem có ai đứng chưa nghiêm túc hay không rồi cúi đầu chào cả lớp thầy bước ra ngoài

(thầy GDCD trường t vào lớp cúi người chào ra cũng thế khi là gật đầu nên t cho vào luôn)

Tất cả các học sinh chạy ra khỏi lớp cậu vì mệt nên gục cả mặt xuống bàn thở dài mấy cái để lấy lại tinh thần rồi lại than thở

T.Tài: trời ơi quá là mệt~!! Khai giảng đã mệt còn học thêm 100 phút aaaaaa

T.Tài: tao chưa ăn sánggg học thêm 10 phút nữa chắc tao ngất quá

V.Tùng: đi ăn trưa không tao bao

T.Tài: *bật dậy* thật à!! *gật đầu* thế thì đi_cười

V.Tùng: ăn là nhanh lắm mà có tăng lên được cân nào vẫn cứ bé tí

(Bé thế mới làm bồ em được anh ơi dễ bắt nạt chứ gặp ông Vịt ổng cạp đầu em).

T.Tài: bé bé lùn lùn mới dễ thương không như bạn nghĩ mình cao 1m8 thì ngông

V.Tùng: thế có đi ăn không

T.Tài: đi mà 2 đứa kia đâu rồi

V.Tùng: *chỉ ra cửa* 2 thằng nhóc đó đang cua hoa khôi lớp mình kìa

T.Tài: *nhếch mép* cậu gì ơi đừng đồng ý_nói lớn

T.Tài: 2 đứa đó vừa đen, vừa xấu, lùn nữa nên đừng yêu hãy yêu tớ nè

Cậu hôm nay ăn gì mà nhây thế không biết Tuấn Tài của họ biết rất là ngoan, hiền, dễ thương, ngại ngùng, học giỏi, lạnh lùng chứ đâu có láo thế này như này là quá láo lắm rồi. Làm cô bé hoa khôi ngại đỏ cả mặt ngượng ngùng bỏ đi, cảm thấy mồi ngon lại bị cậu làm hỏng đi mất 2 người kia tức không chịu nổi nữa lao tới vừa quát vừa rượt cậu. Tùng đứng kế bên đang cười tít cả mắt lại bị lây vạ, là do cậu chạy 1 mình chưa đã hay sao lại kéo Tùng theo hại cả 2 bị 2 tên kia đuổi chạy muốn không kịp nhưng nhìn bé bé thế thôi chứ Tài chạy nhanh lắm, mà cái tội của việc chạy nhanh là cứ nhắm mắt mà chạy chứ không nhìn đường kết quả lại đâm sầm vào người khác cả 2 lảo đảo ngã xuống đất. Chắc do vừa đói và vừa chạy mệt nên Tài kiệt sức mà còn bị đâm trúng cột điện chạy bằng cơm nên cậu đã ngất đi

M.Dũng: ai đấy đứa nào đâm trúng ông hại gương mặt đẹp trai của ông bị bầm rồi này

Anh bực mình xoa xoa vết bầm nhẹ ở gương mặt đứng lên to tiếng quát tháo...rồi anh cũng chịu nhìn xuống con người bé nhỏ tội nghiệp đang ngất bên dưới anh tặc lưỡi một cái rồi bế cậu lên

M.Dũng: Chậc!!! Lại là cậu phiền phức thiệt chứ_cau mài

Vẫn còn một chút ý thức cậu đã ngửi được mùi hương từ người anh phải nói rất thơm và rất quyến rũ thật đấy, cậu dùng một chút sức lực cuối cùng mà dụi vào chiếc áo sơ mi của anh để có thể ngửi được nhiều mùi thơm hơn. Anh bất giác cười 1 cái nụ cười ấm áp này anh chưa bao giờ cười với ai cả, chắc vì trong mắt anh cậu quá đổi dễ thương rồi, thôi đi việc nhìn cậu anh tập trung nhìn về phía trước tiến thẳng đến phòng y tế, vì có quá nhiều cô gái đang cầm điện thoại chụp hình anh và cậu, còn lén nhìn nữa, vài cô gái còn chạy tới gần anh nói chung họ mê anh lắm mê cực í thế nên anh sợ không để ý lại hậu đậu như cậu mà đâm trúng người ta lại

Quá giờ trưa sang tới tiết 4 cậu mới mở mắt tỉnh dậy, cậu ngồi dậy lại thấy cậu thanh thiếu niên nào đó đang ngồi trên ghế nhưng mặt lại gục xuống chiếc giường nhỏ của phòng y tế mà cậu đang nằm. Vậy là người này là người đưa cậu vào đây chứ không phải mấy tên bạn của cậu ư, đưa gương mặt ngơ ngác ngó xuống nhìn anh khó hiểu à nhớ rồi đây chẳng phải là cái anh gì tên Dũng..Dũng à

T.Tài: chẳng phải anh cấp trên tên Mạnh Dũng mới gặp lúc sáng đây sao

M.Dũng: *ngồi dậy* tỉnh lại rồi à, cậu vẫn nhớ tôi sao

T.Tài: *gật đầu* mới gặp lúc sáng nên não tôi vẫn có chút kí ức về anh

M.Dũng: *cười* vậy sao

T.Tài: â bây giờ là mấy giờ rồi tôi còn phải đi vào lớp nữa

Cậu muốn đứng dậy anh đã kéo cậu lại ấn cậu ngồi xuống anh khó chịu nói

M.Dũng: ngồi yên tôi xin cho cậu nghỉ 3 tiết cuối rồi, nào mau ăn đi

Anh chỉ khay cơm bên cạnh có cả súp, nước, hủ sữa chua và 1 hộp sữa đặt ở bàn bên cạnh cậu có chút ngại

T.Tài: là anh mua cho tôi sao nhiều quá tôi ăn không hết đâu

M.Dũng: suỵt!! Ăn đi tôi không cho không ai thứ gì đâu..._cười nham hiểm

Cậu có chút dè chừng nhưng anh cứ đẩy khay cơm đến tay cậu vì đã quá đói nên không khách sáo nữa, lấy thìa và đũa lên ăn chợt nhớ ra điều gì đó cậu quay qua nhìn anh cười anh hơi khó hiểu sợ cơm không ngon anh liền hỏi.

M.Dũng: sao thế cơm không ngon à

T.Tài: ngon lắm nhưng mà tôi...xin lỗi anh vì đã đụng trúng anh nhá

(T.Tài: người gì mà dễ thương, đẹp trai lại ga lăng nữa chứ)

M.Dũng: à tôi cũng muốn nói đến vấn đề này đây *chỉ lên mặt* cậu thấy chứ

T.Tài: *gật đầu* thấy *nhai tiếp* vết bầm sao thế ạ??

M.Dũng: đền bù cho tôi đi vì cậu mà mặt tôi có vết bầm làm giảm đi độ đẹp trai của tôi rồi

T.Tài: *sặc* khụ khụ...k..khụ g..gì khụ

(T.Tài: xem như suy nghĩ lúc nãy dẹp bỏ mình đã sai lầm anh ta đúng là 1 người hẹp hòi)

T.Tài: chỉ là một vết bầm tôi mà có cần làm quá thế không

T.Tài: tôi đụng trúng cái cây cột điện nhà anh đến ngất chưa nói thì thôi_nói thầm

M.Dũng: cái gì!?? Vết bầm nhỏ á *chỉ lên mặt* mặt tôi kím ra tiền đấy

M.Dũng: gương mặt đẹp trai của tôi vì cậu mà đã xấu đi mấy phần

M.Dũng: tôi chưa bảo cậu bồi thường là may cậu lại bảo đụng tôi mới ngất à?

T.Tài: t..thì tôi xin lỗi anh rồi mà anh còn muốn gì nữa nói đi_bĩu môi

M.Dũng: muốn cậu làm osin của tôi 3 tháng

T.Tài: HẢ??? 3 tháng ư có cần lâu vậy không anh là đang ép người quá đáng à

M.Dũng: 4 tháng

T.Tài: Anh...

M.Dũng: 5 tháng

T.Tài: được được 3 tháng thì 3 tháng tôi xin chịu thua anh ngàn vạn lần

M.Dũng: thế thì được từ đầu ngoan ngoãn như này thì tốt rồi

M.Dũng: ăn hết chỗ đồ ăn này rồi tôi đưa cậu về nhà

T.Tài: anh không vào học à

M.Dũng: tôi lo cho cậu nên cũng xin nghỉ yên tâm tôi thừa kiến thức rồi 

(T.Tài: người học giỏi nói chuyện có khác)

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro