Chương II: Truyền Thuyết Likamioni

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II: Truyền Thuyết Likamioni

Tôi bay qua những tầng sương trắng tinh mơ của buổi sáng sớm, lướt nhẹ theo chiều gió thoảng mang theo hương thơm nhè nhẹ của những bông hoa. Tôi bang qua những tầng gió, cảm nhận từng đợt Dưỡng khí tỏa vào mũi. Giờ thì tôi đã hiểu, tại sao các Thiên Thần lại tranh giành nhau để được tới Địa Cầu thực hiện nhiệm vụ rồi. Ở trên Linh Cầu từ thuở sơ khai các thực vật đã sử dụng linh khí để sống và phát triển nên đã mất đi khả năng quang hợp của thực vật giống như ở Nhân Gian nên không thể tạo ra Dưỡng khí duy trì sự sống của tộc Thiên Thần chúng tôi. Và vì là dưỡng khí lấy từ dưới Nhân Gian lên trên Linh Cầu nên dưỡng khí rất là loãng.Khi tôi tới Nhân Gian, độ đậm đặc của Dưỡng khí khiến cho cơ thể tôi cảm giác như được thanh tẩy, sự thoải mái tột cùng đó khiến cho tôi ngày càng phấn khởi và càng bay xuống gần mặt đất tôi lại càng cảm thấy được nhiều Dưỡng khí hơn, nó càng làm tôi rạo rực.Tôi lao nhanh xuống mặt đất, lúc đó, tôi đâu có biết được, khi đột ngột tiếp xúc với Dưỡng khí nồng độ quá cao, cơ thể tôi sẽ không kịp thích nghi. Khi tôi vừa đáp xuống trước cửa 1 căn nhà, tôi bắt đầu cảm thấy mắt mình mờ dần, đầu tôi choáng váng, cả người tôi như vô lực, tâm trí tôi cảm thấy thật mơ hồ, tôi đã không thể đứng vững được nữa, đôi cánh của tôi cũng thu vào, tôi cũng không thể điều động dây chuyền để duy trì trạng thái tàng hình đượcnữa.Tôi cố gắng dùng chút pháp lực cuối cùng để duy trì sự tỉnh táo. Nhưng rồi dây chuyền của tôi đột nhiên sáng lên, tim tôi cảm thấy nhói, cả thế giới trước mắt tôi dần tối đen lại, cứ mờ dần, mờ dần, rồi thành một màu đen tĩnh mịch. Rồi một kí ức mờ nhạt dần hiện lên trước mắt tôi. Tôi nhìn thấy ông của tôi, tôi chạy đến ôm chầm ông, nhưng tôi không chạm được đến ông.Tôi đã quên mất, ông đã yên nghỉ rồi, trước mắt tôi là thời điểm mà ông trao chiếc dây chuyền Likamioni cho tôi.-18342 ( ông tôi ): Ta cũng sắp được đi hầu hạ các vị thần rồi, giờ ta trao lại chiếc dây chuyền này cho cháu. Đây là chiếc dây chuyền được làm từ một nửa Ảo Linh Thiên Tình Thạch. Chiếc dây chuyền này mang hình phượng hoàng, được làm từ 1 nửa bảo thạch, đó là Ảo Linh ngọc, nó có thể giúp con tạm thời ẩn đi than thể cũng như hơi thở và ba động pháp lực. Nhưng con phải nhớ, nó là chiếc dây chuyền đôi với chiếc dây chuyền được làm từ phần còn lại của Ảo Linh Thiên Tình Thạch, đó là dây chuyền có hình rồng dài uốn lượn, làm từ Thiên Tình ngọc, khi. Khi 2 chiếc dây chuyền này cảm nhận được nhau, nó sẽ phát sang. Ngày mà con gặp được người đeo chiếc dây chuyền hình rồng đó, chính là ngày mà chiếc dây chuyền này phát sang mãnh liệt, đó sẽ là ngày mà con gặp đượcThiên mệnh của mình.-18342(tôi): Nhưng con phải làm sao để gặp được người đó?-18342(ông tôi): Chiếc dây chuyền đó đang lưu lạc ở dưới Nhân Gian, khi nào con được đi tới Nhân Gian, con sẽ có cơ hội tìm được Thiên Mệnh của mình.Giờ tôi đã nhớ ra, lúc đó dây chuyền của tôi đã phát sáng. Vậy là tôi sắp gặp được thiên mệnh của đời mình.Tôi liên tục suy nghĩ, xem đó sẽ là 1 cô gái như thế nào, cô ấy sẽ thật sự thích mình chứ. Tôi nằm trên chiếc giường của ông, lăn qua lăn lại vui mừng vì sắp gặp được bạn đời của mình.Tôi bất cẩn rơi xuống giường.TÔI BỪNG TỈNH LẠI.Tất cả những điều hồi nãy thì ra chỉ là giấc mơ để tôi nhớ lại những điều ông đã dặn.Tôi vừa tỉnh lại. Tôi ngồi dậy. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi đó là 1 người đàn ông cao khoảng 1m85, mặt mũi điển trai, và trên cổ của người đàn ông đó có đeo 1 chiếc dây chuyền hình rồng uốn lượn.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ