Chương III: Gặp Gỡ Và Dây Chuyền Luxymioni

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                             Chương III: Gặp Gỡ Và Dây Chuyền Luxymioni
Tôi tỉnh dậy, tâm trí vẫn còn đang mơ màng. Tôi nhìn xung quanh, ngó trái nhìn phải. Tôi đang ở trong 1 căn phòng. Trong phòng có 2 cái bàn, 4 chiếc ghế tựa, và tôi đang ngồi trên giường. Trước mặt tôi đó là 1người đàn ông có khuôn mặt điển trai. 'Ăn cái gì mà đẹp trai thế nhỉ!'-tôi nghĩ. Anh ta mặc 1 chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, trên cổ có đeo 1 chiếc dây chuyền hình rồng uốn lượn.Mà khoan đã, hình như đó chính là chiếc dây chuyền Luxymioni- dây chuyền đôi với Likamioni của tôi.- 18342: Không thể nào!- Cậu sao vậy? Vừa tỉnh lại mà sung sức vậy hả?- Tại sao anh lại đeo sợi dây chuyền đó?- Tại sao tôi không thể đeo sợi dây chuyền này? Nó là của cậu hả?- Nhưng đáng lẽ phải là 1 cô gái đeo sợi dây chuyền đó chứ!- Cậu đang nói cái gì vậy? Sao cậu biết trước đây chị gái tôi từng đeo nó?Hả?- tôi nghĩ. Vậy thì thiên mệnh của tôi là chị của tôi chính là chị gái cậu ta đúng không! Vậy tôi cần phải đi tìm chị gái anh ta đúng không. Nhưng mà ông bảo rằng người đeo dây chuyền mới là Thiên mệnh của mình. Vậy thiên mệnh của mình là cậu ta hay chị gái cậu ta đây. Chắc là không phải cậu ta đâu vì cậu ta và mình đều là con trai mà.- Cậu có bị làm sao không vậy? Sao lại ngất trước cửa nhà tôi? Nhà cậu ở đâu, để tôiđưa cậu về.- Tôi.... Tôi không có nhà!- Sao cậu lại không có nhà? Người nhà cậu đâu?- Ng... Người nhà tôi không còn nữa!Tôi không hiểu rằng là do tôi lần đầu đối mặt với con người hay là do 2 sợi dây chuyền mà tôi cảm thấy rất ngượng ngùng và hồi hộp khi đối mặt với anh ta.- Tôi... tôi... anh... anh d- dẫn tôi đi mua nh- nhà có được không? T- t- tôi có m- mang th- theo tiền!- Cậu bị nói lắp à! Cậu bị sao vậy? Sao mặt lại đỏ như vậy chứ? Cậu có ổn thật không vậy?- T- tôi ổn mà! Anh d- dẫn tôi đi mua nha! Tôi khô- không quen biết ai ở khu này cả! C- cầu xin anh đó!- Được rồi được rồi! Cậu bình tĩnh lại! Cậu kiểm tra lại đồ của cậu. Rồi tôi sẽ đưa cậu đi. Được chưa?- Dạ, dạ được! A- anh đợi tôi chút!- Tôi xuống dưới lấy xe. Có gì thắc mắc hay không biết cậu cứ hỏi quản gia hoặc người hầu của nhà tôi.- D- dạ. Tôi kiểm tra đồ dùng của tôi một chút, tôi sẽ xuống ngay đây.*Một lúc sau:Tôi ra khỏi phòng, đi xuống tầng dưới, nơi tôi nằm là ở 1 phòng trên tầng 2. 'Nhà anh ta rộng thiệt đó! Chắc anh ta là con của 1 vị nào đó có tiếng trong vùng.'-tôi nghĩ.Tôi bước ra ngoài, cảm nhận nguồn dưỡng khí dồi dào, tôi lại bắt đầu thấy hơi chóng mặt, tuy không mãnh liệt như lần đầu tiên, nhưng tôi cũng cảm thấy hơi mệt.Đột nhiên, anh ta đập vào vai tôi, nói:- Cậu có làm sao không? Tôi thấy cậu hơi mệt đấy. Có cần nghỉ thêm không? Nếu cậu cảm thấy mệt, cậu có thể vào nhà tôi nghỉ thêm một lát rồi chúng ta đi sau cũng được. Cậu đừng có gượng ép bản thân quá, không tốt cho sức khỏe đâu.- T- tôi không sao. Tôi vẫn khỏe mà, chỉ là do chưa thích nghi được với nơi này thôi. Chúng ta đi thôi.- Cậu lạ thật đấy! Nếu đã không sao vậy cậu lên xe rồi chúng ta xuất phát.Anh ta mở cửa xe cho tôi. Tôi bước vào xe, anh ta cũng lên xe. Anh ta bật máy lên và xe bắt đầu chuyển bánh. Cảm giác lần đầu tiên đi xe hơi thật tuyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ