Chương IV: Nguy Cơ Bị Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                              Chương IV: Nguy Cơ Bị Phát HiệnTôi bước lên xe, anh ta cũng mở cửa bên kia và bước vào trong xe. Anh ta bắt đầu khởi động xe chạy băng băng trên con đường lớn, lướt qua những tòa nhà cao tầng trong sương mù của thành phố. Tôi háo hức ngó qua ôcửa kính, vui sướng nhìn về phía những tòa nhà cao tầng, mới mẻ và thú vị. Đột nhiên giọng nói của anh ta vang lên:- Cậu là trẻ con hả? Lần đầu đi xe à? Sao cậu cứ háo hức như được mùa thế?- Được mùa là cái gì vậy?- Cậu ngốc thật hay cậu giả ngốc đấy hả?- T- tôi không biết thật mà!- Haizz! Đúng rồi, cậu tên gì vậy?- T- tôi... tôi tên là...*Nhớ lại:- 18342(ông tôi): Nếu như con đến Nhân Gian, thì không được phép sử dụng cái tên là số hiệu. Chúng ta khi đến Nhân Gian sẽ mang họ Linh. Và tên của con sẽ là: Linh Hồng Thiên Minh.*Hiện thực:- Tôi... tôi tên là... Linh Hồng Thiên Minh.- Vậy tôi gọi cậu là Tiểu Minh nha!- S- sao anh lại gọi tôi như v- vậy chứ!- Vậy cậu muốn tôi gọi cậu là Thiên Minh hả?- T- thôi cứ gọi là Tiểu Minh đi. M- mà tên của anh là gì vậy?- Tên của tôi hả?*Gật gật.- Tôi tên là Tinh Vân Luân.- V- vân Luân!- Thôi! Cậu gọi tôi là Luân ca đi. À mà cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?- T- tôi năm nay 16 tuổi.- Hả? Cậu còn trẻ vậy mà đã mất gia đình rồi hả? A- tôi xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện buồn của cậu.- Kh- không sao. Mà năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?- Tôi á! Tôi năm nay 20 tuổi. À! Tới nơi mua nhà rồi. Cậu vào chọn 1 căn đi rồi tôi dẫn cậu đi mua đồ dung. Nhìn cậu không mang theo gì chắc cũng chưa mua đồ dung gì đúng không?- D- dạ. Vậy chúng ta vào mua nhà đã.- Uhm. Vào thôi.Chúng tôi bước ra khỏi xe, tiến vào nơi mua nhà. Nhưng rồi đột nhiên, một cảm giác bất an hiện lên trong tôi. Xung quanh tôi, có một cảm giác rất quen thuộc. Tôi cảm nhận được ở gần tôi đang có ba động linh lực của Thiên Thần và Tinh Linh.Từ đằng xa, phía con đường cao tốc trải dài, có một chiếc xe mang đậm hơi thở linh lực của Tinh Linh và Thiên Thần. Tôi bắt đầu hoảng sợ, sợ mình sẽ bị phát hiện, sợ mình sẽ bị bắt quay trở về Linh Cầu và có thể sẽkhông được tới Nhân Gian được nữa. Và tôi khi về đó sẽ phải chịu hình phạt rất nặng. Tôi run sợ, bất giác đưa tay lên nắm lấy sợi dây chuyền của mình. Rồi đột nhiên, có một bàn tay ấm áp chạm vào và nắm lấy hai bàn tay của tôi. Một giọng nói văng vẳng hiện lên.- Cậu có làm sao không vậy, sao cậu cứ nhìn về chiếc xe đó thế. Trên xe có gì làm cậu sợ sao? Trông mặt cậu tái mét vào kìa. Nếu cậu mệt thì chúng ta đi nghỉ trước rồi mua sau cũng được. Cậu đừng cố sức quá, hại sức khỏe đấy.- T- tôi không sao. Chúng ta vào mua nhà thôi.- Vậy thì vào thôi. Nắm lấy tay tôi, cẩn thận không là đi lạc mất đấy, ở đây đông lắm. Cậu đi lạc là tôi không tìm được cậu đâu.- D- dạ được!Anh ta nắm lấy tay của tôi, phần nào làm cho tôi đỡ sợ hơn. Tôi cũng không hiểu vì sao mà khi ở bên cạnh anh ta, tôi thấy có một cảm giác an toàn. Tôi vừa đi vừa cầu nguyện rằng họ không phát hiện ra tôi. Vì đang đứng cạnh anh ta nên tôi không thể nào sử dụng dây chuyền của mình được. Anh ta sẽ nghi ngờ tôi mất. Chúng tôi có 1 luật lệ là không được phép tiết lộ than phận Thiên Thần và Tinh Linh cho con người biết.Tôi đã cảm thấy chiếc xe đó đã đi xa khỏi chỗ này rồi. Tôi cảm thấy thật là may mắn.Chúng tôi cùng nhau bước vào khu mua nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ