Chương VI: Cùng Đi Ăn Tối Thôi Nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                     Chương VI: Cùng Đi Ăn Tối Thôi Nào!
Sau đó, chúng tôi cùng nhau đi mua đồ nội thất gì gì đó tôi cũng không nhớ. Chúng tôi cùng lên xe, anh ta lái xe đưa tôi đến nhà mới của tôi.*Đến nơi:- Luân: Cậu nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để bị ngất giữa đường nữa. Có khó khăngì thì cứ gọi cho tôi.- Dạ anh. Nếu mà anh muốn em giúp cái gì thì hãy gọi cho em nha.- OK. Tạm biệt cậu!- Tạm biệt! Về cẩn thận nha!Sau đó, anh ta lái xe về. Tôi đi vào trong nhà. Ngôi nhà ở dưới Nhân Giới nhìn rất là khác so với ở Linh Cầu. Vì ở Linh Cầu chú trọng xây dựng bằng pháp lực nên là nhìn nó trông rất cổ kính. Nhưng ở dưới Nhân Giới này những ngôi nhà trông rất hiện đại, mặc dù không có pháp lực chống đỡ nhưng nó vẫn có thể đứng vững được. Tôi đi từng phòng từng tần để xem hết ngôi nhà, tôi chọn 1 căn phòng rộng rãi ở tầng 2 để làm phòng ngủ. Vì ngày hôm nay đã quá mệt nên tôi vừa nằm lên giường liền ngủ thiếp đi mất.*7h tối hôm đó:Tôi tỉnh dậy trong mơ màng, nhìn xung quanh chẳng có ai. Rồi cái bụng của tôi réo lên, tôi quên mất rằng cả ngày hôm nay tôi chưa ăn gì cả. Nhưng mà ở Nhân Gian tôi không hề quen biết ai cả, không biết nên ăn ở chỗ nào. Bình thường ở trên Linh Cầu thì đều đến Thực Linh lầu để ăn cơm, nhưng ở dưới Nhân Gian thì tôi không biết phải lấy đồ ăn ở đâu cả.Tôi chợt nhớ ra cái tên đáng ghét Vân Luân đó, tôi có nên gọi cho anh ta không nhỉ? Nhỡ mà gọi xong anh ta lại trêu ghẹo tôi nữa thì sao? Nhưng mà không nhờ anh ta thì tôi biết nhờ ai bây giờ?Sau một hồi suy nghĩ thì tôi vẫn quyết định gọi nhờ anh ta giúp. Giờ tôi phải nhớ lại cái cách sử dụng cái thứ gọi là điện thoại mà anh ta dạy cho tôi lúc chiều.*Một lúc sau:*Tút tút tút:*Ánh ơi ánh cọ...( chuông điện thoại )- Alo! Cậu gọi cho tôi có chuyện gì vậy? Lại gây họa gì nữa hả?- A- anh nói cái gì vậy? Tôi gọi cho anh là muốn... muốn...- Cậu muốn sao?- ...Muốn anh đưa tôi đi ăn tối!- Sao vậy? Cậu đừng bảo là cậu không ăn cơm một mình được nha!- Không phải! T- tại tôi không biết ăn ở đâu cả! Anh đến nhà đón tôi đi ăn nha! Nha! Năn nỉ đó!- Được rồi! Cậu đợi chút, tôi sẽ lái xe tới đón cậu.- Uhm! Nhanh lên nha! Tôi đói lắm rồi!- Uk! Cậu cố đợi nha!- Vậy tôi đi thay đồ đợi anh nha!- Uhm.*Tút tút tút:Thật may quá!- tôi nghĩ. Tạm thời tôi đã giải quyết xong vấn đề chỗ ăn chỗ nghủ rồi. Bây giờ tôi phải đi thay quần áo rồi ra trước cửa nhà để đợi Luân ca. Mà tôi nên mặc đồ gì bây giờ đây? À đúng rồi, cái tên đáng ghét đó bảo là nếu mà có gì không hiểu thì cứ vào chrome trong điện thoại mà tìm.*Tít tít tít( gõ bàn phím điện thoại):- Ah! Tìm thấy rồi!Trong đây nó ghi là đi ăn với con trai thì phải mặc đồ theo sở thích của người đó: Đồ sexy hoặc dễ thương.- Huh! Đồ sexy là cái gì vậy nhỉ? Nhưng mà đồ dễ thương chắc là cái bộ đồ sắc màu cầu vồng này đúng không ta? Thôi kệ cứ mặc nó đi vậy!Sau khi tôi mặc chiếc áo cái gì mà hoodie gì đó xong, tôi đi xuống dưới tầng 1, ra đứng trước cửa đợi anh ta.Một lúc sau, chiếc xe của anh ta đã đến trước nhà tôi. Anh ta kéo cửa kính xuống và nói:- Cùng đi ăn tối thôi nào !************************************************************************************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ