Chương VII: Bữa Tối Bất Ngờ Và Tinh Vân Ngư Tỷ Tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta cùng đi ăn tối thôi nào!- Uhm.*Mở cửa xe**Đi vào**Đóng cửa xe*- Luân: Cậu muốn ăn ở quán nào? Cậu muốn ăn món gì?- Tôi không biết quán nào hết. Anh cứ đưa tôi đến quán nào anh hay ăn cũng được. - Huh! Vậy cậu muốn ăn gì?- Uhm... Tôi ăn gì cũng được. Anh cứ dẫn tôi đi ăn cái gì anh thích là được.- Vậy tôi đưa cậu tới quán mà tôi hay ăn.- Dạ được.*Đến nơi*:- Cùng đi vào thôi nào!*Nắm tay*- Cẩn thận không là đi lạc đấy.*Minh đỏ mặt*Sao mình lại cảm thấy ngại ngùng như vậy chứ. Mà không biết anh ta dẫn mình đi ăn món gì nhỉ. Dưới Nhân Gian toàn món lạ mà mình khôg biết. Thật nhớ những món trên Linh Cầu quá.- Luân: Cậu mau gọi món đi. Muốn ăn gì cứ gọi, bữa này tôi mời.- Nh- nhưng mà tôi không biết nên gọi món nào cả. Anh gọi cho tôi được không? *Mắtlong lanh* *Cầu xin*- Haizz. Thật mệt cậu quá! Cậu ở trên trời rơi xuống hay sao mà không biết cái gì hết vậyhả? *Nói với bồi bàn*:Lấy cho chúng tôi những món này...*Một lúc sau, bồi bàn mang đồ ăn ra*- *Giọng dễ thương, ngại ngùng*Minh: Luân ca! Em không biết cách ăn những món này! Anh dạy em nha! *Mắt long lanh*- *Ngơ ngác, khó hiểu*: Cậu không biết ăn luôn hả? (*suy nghĩ của Luân*: Sao em ấy dễ thương quá vậy chứ?)- Em... Em không biết thật mà! Anh chỉ em ăn đi! *Mặt đỏ ngại ngùng* *Giọng làm nũng*- Nhưng tôi biết dạy cậu thế nào đây! À thôi! Để tôi đút cậu ăn luôn? Được không?- Dạ được ạ! *Mặt cười hạnh phúc*Luân Ca lấy đũa gắp lấy miếng thịt gì đó tôi cũng không biết và đút cho tôi ăn. Đúng lúc tôi vừa ngậm được miếng thịt thì một người phụ nữ đã đi đến bàn của chúng tôi và nói:- E hèm! Hai đứa đang làm gì ở đây vậy?Tôi cảm thấy khó hiểu vì lời nói của người phụ nữ lạ mặt này:- Dạ chị là ai vậy ạ!Và rồi người phụ nữ đó cười mỉm và nói:- Cậu muốn biết tôi là ai thì phải hỏi cái người vừa đút cho cậu ăn í.- Luân ca! Đây là ai vậy ạ?- À! Quên giới thiệu với cậu! Đây là Tinh Vân Ngư- người giúp việc... à nhầm... chị gái của tôi.- *Đánh vai Luân*: Mày dám bảo chị là giúp việc hả?- Minh: Dạ em chào chị ạ!- Huh! Chị chưa bào giờ thấy Tiểu Luân đưa bạn đi ăn bao giờ, lại còn đút cho nhau ănnữa! Huhhhh... Hai đứa là người yêu đúng không?- Minh: Dạ không phải đâu! Anh ấy chỉ giúp em tìm quán ăn thôi! Là em mời anh ấy vào ăn cùng á!- Huhh! Hơi đáng nghi nha! Thôi hai đứa ăn đi! Chị đi chơi đây! Bye bye!- Luân: Đi đi cho thế giới yên bình!- Tối về mày chết với chị!- Minh: Tạm biệt Tiểu Ngư tỷ.- Luân: Kệ chị ta đi. Chúng ta ăn tiếp thôi. Nói ah nào!- Ahhhhhhhhh!- Nhìn cậu ăn có vẻ rất thích những món này.- Dạ thích lắm!- Vậy lần sau tôi lại dẫn cậu tới đây ăn tiếp!- Cảm ơn Luân ca.- Nói ah tiếp nào!- Ahhhhhhhhhhhhh !*Một lúc sau*:- Luân: *mặt tươi cười* Cậu đã ăn no chưa.- Dạ rồi ạ!- Vậy chúng ta tính tiền rồi về thôi!- Uhm - Bồi bàn! Tính tiền giúp chúng tôi với ạ!Sau khi tính tiền và lấy xe, trong lúc lái xe:- Minh: Luân ca ca!- Sao vậy Tiểu Minh?- Hôm nay em vui lắm!- Vui tới vậy hả?*Đợi một lúc mà không thấy tiếng động gì, Luân quay qua phía Tiểu Minh*- Haizz! Ngủ rồi hả? Chắc hôm nay em ấy mệt lắm! Nhưng mà em ấy ngủ vậy thì làm sao vào nhà được. Thôi đưa em ấy về nhà mình đi!Vân Luân lái xe về nhà của mình. Anh ta mở cửa xe, bế Tiểu Minh lên ( kiểu công chúa ) và đi vào nhà. Vân Luân vừa mở cửa ra thì Vân Ngư đã đứng đó và nói:- Wow wow wow! Đưa cậu ta về nhà luôn hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ