chap 0: mình có vài lời và warning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình nghĩ mình khá tệ trong cái khoảng viết về những hành động của nhân vật ấy, kiểu chỉ toàn nội tâm và cả thoại cũng sượng lắm, kkk

à, warning đầu tiên tất nhiên là lowercase rồi.

mình cũng muốn hỏi mọi người rằng tuyệt vọng là gì?

đôi khi có cảm giác đó như bế tắc, mình thất nghiệp mà cảm giác như chẳng thể giúp gì cho bố mẹ mà chỉ há miệng ra mà ăn bám. còn hai nhân vật trong fic, tuyệt vọng đối với họ là gì?

riki đơn thuần là một đứa mang trauma trong quá trình lớn lên nên điều đó khiến thân xác nó lớn còn tâm trí thì không, nhưng do kinh nghiệm sống nên nó không làm gì ngu dại, hoặc chỉ ít là trong khoảng thời gian trước kia...

sunoo có lẽ cũng y như thế, nhưng có vẻ fic này mình khá ác với sunoo vì hai cái yếu tố tình dục và bạo lực đều thuộc về anh. eooo đã định bỏ rồi chứ nhưng mà cái plot ban đầu không có gì đẩy ảnh thành ra như vậy nhưng mà như vậy cũng kì vl nhưng mà mình bí đường rồi =)))

tuyệt vọng là gì ha?

à mà này, mình không có ý hoá tình, hoá thơ cho một kẻ giết người. chỉ là mình nghĩ khi đau khổ đạt đến giới hạn thì con người sẽ không còn là con người nữa thôi... tất nhiên là không nên khoan nhượng cho sát nhân, cái gì đúng thì làm, ha...

mình vẫn chưa ưng kết thúc này lắm, mọi thứ thật đẹp, đẹp như trong mơ ấy... nhưng mà mình nghĩ, hai đứa nhỏ cũng đã khổ quá trời rồi, và đặc biệt là sunoo ấy và tụi nó nên có được hạnh phúc. coi như ending fic cũng là ước mơ của mình, có được hạnh phúc sao bao năm phấn đấu tìm mục đích sống.

bản thân mình thương sunoo trong fic này, thằng bé đã khổ nhiều rồi, nên suy đi ngẫm lại mình nghĩ nên cho nó được hạnh phúc 🤦🏻‍♀️ chứ ending ban đầu định cho riki đi lấy vợ đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro