chap 1: rốt cuộc hy vọng là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh hiểu thế nào là tuyệt vọng?"

"anh chưa bao giờ hiểu cả, vì anh nghĩ chẳng có gì có thể định nghĩa được tuyệt vọng là gì... có lẽ vậy". sunoo mỉm cười. "mất hết cũng không mà trắng tay lại càng không, với lại anh cảm thấy tuyệt vọng đến hay không là do mỗi người thôi... hi vọng sẽ luôn xuất hiện nếu ta không ngừng tìm kiếm... riki nhỉ?"

vẫn cách nói chuyện đầy vụng về ấy, hơi ngốc và ngây thơ nhưng đó là sunoo. nhưng sunoo như nguồn sáng, nguồn sáng le lói nhưng mạnh mẽ hứng từng đợt gió đông mà không tắt. trong cái ngày lạnh lẽo và và chìm trong tuyệt vọng khi ấy, riki tìm được niềm hy vọng duy nhất mà bản thân có thể tiếp tục theo đuổi, sống và hô hấp. nó gật gù và mỉm cười như những gì sunoo nói, chẳng có gì là tuyệt vọng cả.

nhưng mà này, đôi khi mày phải nhận ra rằng... cũng như tuyệt vọng, chẳng có cái quái gì là hy vọng cả.
____

mới đó chắc cũng mấy năm kể từ mùa đông năm ấy, không tin nhắn hay liên lạc, mỗi khi đông đến riki đến tiệm bánh ngọt của sunoo và ngồi đấy nhâm nhi ít trà nóng.

"năm nào cũng thế nhỉ, chỉ đến đây khi vào đông thôi..." sunoo vẫn thơm thoang thoảng mùi bánh nướng quanh người, đặc biệt là ở cổ và bàn tay. anh ấy ngồi vào bàn khi riki vừa nhấp một ngụm trà... anh ấy cũng có tách trà nóng cho mình.

"đây là mùa em thích nhất trong năm, với lại kì nghỉ đông thì ai cũng được về nhà với gia đình, em không có gia đình để về nên xem như nơi đây là chút ấm cúng sưởi ấm mình vào mùa đông vậy..." riki thở dài, nếu như ngày thường có lẽ lúc này nó đã hút được vài điếu thuốc "nên là mặc kệ anh có cho phép hay không, từ khoảnh khắc gặp anh em đã xem nơi này là nơi mình tìm về mỗi khi cảm thấy không vui... anh biết đấy, mùa đông là mùa của những nỗi buồn mà..."

"tại sao?"

"cái ngày mà em mất tất cả, gia đình và tương lai của mình chính là vào ngày đầu đông, khi ấy anh cứu em mà nhỉ?"

sunoo nhớ như in ngày đó, trông riki tội nghiệp như một đứa nhỏ bị bỏ rơi. nó lạnh lẽo và bị cơn bão cuốn vào tâm bão và cái tâm bão ấy chính là nỗi đau. gào khóc, khó thở và có chút buồn nôn, riki như đã chết khi thân xác vẫn đứng trơ trơ giữa trời tuyết. sau cuộc gọi từ bệnh viện, thằng nhóc đầy đủ gia đình đã hoá mồ côi...

"anh nhớ..." sunoo có chút buồn, có lẽ đó là sự thương hại, nó khiến anh quỳ xuống và nắm chặt đôi tay lạnh lẽo ấy. "làm sao anh có thể quên được..."

thoáng chốc riki cảm nhận được sự ấm áp, cái mà một năm qua nó trông chờ từng ngày. nó đã yêu sunoo từ khoảnh khắc đầu tiên, trong cơn đau đớn đen tối ngày đó vẫn có tí ánh sáng le lói sưởi ấm nó, nụ cười và giọng nói của sunoo bừng sáng và tưới tắm cho linh hồn giãy chết của nó trong đêm đông lạnh lẽo ấy. rồi từ khi nào nó xem sunoo là hy vọng, nó sống vì anh ấy và sống để gặp anh ấy. trong đôi mắt ngây thơ ấy, sunoo chính là tất cả và là mục đích để nó tiếp tục sống.

nó bất giác mỉm cười vì tay chạm tay, tay sunoo thật ấm và đột nhiên nó lại nhận định rằng người có bàn tay ấm là người có trái tim ấm. nó không hề biết tay sunoo ấm lên là do anh ta cầm tách trà nóng, chứ trong cái ngày đông lạnh ấy thì có ai giữ được bàn tay ấm đâu. và cuộc đời cũng thế, chẳng ai giữ được mãi một trái tim thuần khiết và sạch sẽ trong cuộc đời đầy sự lừa đối và khổ đau.

sunoo giật mình bởi tiếng chuông cửa, anh đứng lên và trơ mắt nhìn người đàn ông nọ bước vào. sắc mặt thay đổi nhưng chỉ là một chút, mày có chút nhăn và đôi mắt híp lại. điều đó khiến riki khẽ nghĩ sunoo không thích con người đó. đó là một người đàn ông, hắn ta cười, giấu cơ thể mình trong chiếc áo măng tô dài chạm đầu gối và thốt lên: "em không cần phải trưng khuôn mặt ấy ra đâu, anh chỉ đến đây để thử bánh mà em làm thôi..."

sunoo không trả lời, chỉ lặng lẽ đi vào bên trong. nhưng không lâu sau đó anh ấy bước ra với một hộp bánh nhỏ, riki nghĩ đó là cho gã ta nhưng hộp bánh đó là dành cho nó.

"cái này anh tặng em... hôm nay anh có việc nên đóng cửa sớm, em về giúp anh nhé..." anh ta đặt một bàn tay lên vai riki, và khẽ vào tai thằng nhóc.

"ơ... em..."

"đấy là macaron, anh không biết là em có thích không nữa..."

ánh mắt này...

sunoo không muốn riki đi. thằng bé nhìn thấy và cảm nhận nhưng lại không hiểu, chắc đó là sự khác biệt giữa người lớn và một đứa trẻ. y như bố mẹ nó ngày đó, sự dối trá. nhưng nếu đó là tình nhân của sunoo và hai người cần không gian riêng thì riki không được phép ở lại cũng là chuyện đương nhiên.

ánh mắt thằng nhóc có chút luyến tiếc, nó cầm hộp bánh và rời khỏi. cái chuông cửa đấy lại một lần kêu lên, nhưng là có ai đó rời đi chứ không phải bước vào.

cái lạnh ập vào mặt, bám đầy cơ thể khi riki chỉ mới vừa bước ra ngoài. như cơn bão bỗng dưng ập tới, riki run rẩy, nhét đôi tay của mình vào áo khoác. thật lạnh lẽo và trống rỗng khi không được sunoo nắm nữa. thằng nhóc rời đi mà quên rằng mình đã bỏ quên hộp bánh, hoặc là do nó cố tình quên để có cơ hội quay lại... nhưng có lẽ không phải lúc này.

riki tò mò lắm chứ, mối quan hệ của hai con người đấy là gì, rằng thật sự đó có phải là tình yêu hay không. thật tệ khi phải suy nghĩ rằng có ai đó đã giữ bàn tay ấm áp đó thay vì mình và bàn tay đó cũng không bao giờ thuộc về mình, như vậy thì thật lạnh lẽo biết bao. nhưng nếu sunoo yêu ai đó và được hạnh phúc thì tốt thôi, ít ra cuộc sống anh ấy vẫn có hy vọng và còn lý do để sống. còn riki thì chỉ còn mỗi sunoo mà thôi, khi anh ấy thuộc về ai đó chẳng phải nó thì coi như nó chẳng còn lý do để sống nữa. nhưng riki lại chẳng thể chắc rằng sunoo ở bên mình sẽ được hạnh phúc, nên thằng bé cứ mãi như thế mà không bước tới... cái đầu nhỏ bé đó có quá nhiều suy nghĩ và chúng nó luôn luôn mâu thuẫn lẫn nhau.

nhưng mà này, mày không còn là một đứa trẻ nữa... mày đã gần 30 rồi riki à...

riki bị kẹt mãi, thân xác thì lớn quá nhanh còn đầu óc thì vẫn đang ở tuổi vị thành niên. từ cái ngày mà bố mẹ thằng bé mất đi, nó không thể nào lớn được nữa. nó biết, chỉ có tình yêu mới có thể nuôi lớn tâm hồn nó... nhưng sớm thôi cái tình yêu mà nó chọn cũng sẽ có người khác nếu nó cứ im lặng như vậy. rồi nó sẽ mãi như thế cho đến khi thân xác đó mục ruỗng và chết đi, cô đơn và mồ côi giữa cuộc đời đầy rẫy con người...
____

sunoo thậm chí còn chẳng nhớ tên hắn ta. sunoo ghét hắn, như thể đó là gã đàn ông ô uế và bẩn tưởi nhất, như thể anh sẽ sẵn sàng giết hắn nếu hắn cứ tiếp tục chạy đến tiệm bánh và mỉm cười với anh như thế. sunoo ghét cái cách và hắn thở hổn hển, ghét cái cách mà hắn ghì chặt anh vào tường và luồng bàn tay lạnh ngắt đấy vào trong người anh. khiến anh buồn nôn và chẳng biết phải dùng loại xà phòng nào để rửa trôi đi hết những ô uế mà hắn mang lại cho cơ thể mình.

đến ngay lúc này sunoo mới hiểu cái quái gì là tuyệt vọng, chẳng thể chạy trốn cũng chẳng thể kêu la... tại sao mọi thứ cứ tiếp tục và tiếp tục. hỏi sunoo có cảm thấy tuyệt không? anh ấy tất nhiên sẽ lắc đầu và đôi khi cái lắc đầu bao gồm cả nước mắt.

cơ thể của anh chưa bao giờ là của anh, từ ngày đầu tiên sinh ra trên cõi đời thì cơ thể này đã không phải là của anh rồi. anh đã từng nghĩ cơ thể của anh thuộc về mẹ mình khi anh không được phép cảm thấy đau mỗi khi bà đánh mình bầm cả tay, sau đó lại nghĩ cơ thể của là bố dượng khi không được kêu khóc mỗi khi ông đưa thứ dơ bẩn giữa hai chân ông vào người mình. phải, còn cái quái gì kinh tởm hơn nữa chứ? bị một gã nào đó ép mình làm tình với hắn để hắn xây cho mình một tiệm bánh vì đó luôn luôn là ước mơ từ bé của mình nhỉ?

chà... đáng lý ra một người như tao không nên có ước mơ.

sunoo ngước lên trần nhà và bật cười...

anh chợt nghĩ, đáng lý ra anh nên chết đi từ cái ngày anh bỏ đi khỏi nhà. anh không được phép sống, bất chấp sống trong một cơ thể không phải thuộc về mình chỉ mang về lại sự nhục nhã, đau đớn. bản thân khi đó ngu ngốc cứ nghĩ thoát khỏi cái lồng đó sẽ được tự do, sunoo thầm cười khi nhận ra thoát khỏi cái lồng này lại lao đầu vào cái lồng khác... tuy nó rộng rãi hơn nhưng đó là một cái lồng bằng sắt hoặc một thứ vật chất gì đó mà không có bất cứ cách nào để phá huỷ.

"anh yêu em..." hắn ta thì thầm vào tai sunoo sau khi kết thúc, dựa khuôn ngực của mình vào tấm lưng nhễ nhại mồ hôi của anh... mọi thứ thật ấm áp nếu như sunoo cũng cảm nhận được thể loại tình yêu đó, sunoo chỉ thấy buồn nôn. vì anh ta không hiểu tình yêu là gì...

hơn cái tuổi 30, sunoo vẫn chưa học được và cũng chẳng có cách nào để anh hiểu được rằng cái quái gì mới thật sự là tình yêu. nếu đơn giản đó chỉ là một loại hình của tình cảm thì tình dục có bao gồm ở đó hay không? hay đó là sự ràng buộc con người lại trong vòng xoáy của nhục dục? hay là hy vọng về một tương lai cùng ai đó. nhiều định nghĩa quá, quá nhiều định nghĩa chạy trong khối óc nặng nề khi nghe chữ yêu thốt ra từ người đàn ông đó. người mà sunoo đoán chắc cũng không hiểu nghĩa của tình yêu...

và nếu tình yêu dễ dàng và nhẹ nhàng như gã đó thốt ra thì liệu đã có ai yêu sunoo chưa?

"anh sunoo... là em đây, anh có ở đây không?" giọng riki từ ở ngoài. phải rồi, thằng nhóc quên hộp bánh khi nãy nên quay lại lấy đây mà. nó xuất hiện chẳng đúng lúc tí nào...

nhưng bất chợt có chút gì đó như loé sáng lên trong đầu sunoo, không phải là lối thoát khỏi cái lồng. đó chỉ là ánh sáng, ngọn nến nhỏ đang dần được thắp sáng và sưởi ấm trái tim nhỏ của anh... giống như hy vọng. phải rồi là hi vọng, rồi một ngày nào đó sẽ thoát ra khỏi cái lồng giam này, đến nơi nào đó tự do cùng với riki...

cùng với riki nhỉ? cảm giác đó có phải tình yêu không, anh cũng không biết.

cầm lấy hộp bánh khi quần áo vẫn chưa được chỉnh trang xong, nhầm cúc và hơi trễ vai và nó cũng hơi ướt một chút. sunoo muốn gặp riki ngay lập tức, nó sẽ cứu anh, nó là hy vọng của anh.

"đừng trả lời tên đó..." hắn ta bịt miệng sunoo lại mạng đến mức khiến anh ta cảm thấy đau, kéo anh lại mạnh đến mức anh nghĩ một chút nữa thôi cánh tay của mình sẽ đứt lìa ra.

anh không thể lên tiếng cũng như cử động, bị trói chặt trong bóng tối mặt cho cái ngưỡng cửa của giải thoát đó xa dần, anh cảm thấy tiếng gọi của riki ngày càng bé lại, ngày càng rời xa... cho đến khi ánh sáng đó vụt tắt cũng là lúc riki bỏ cuộc mà rời đi. anh nhận ra mình đã vụt mất đi hy vọng...

có lẽ hắn thích nhìn thấy anh đau đớn, thích nhìn thấy anh cầu xin hắn trong nước mắt. và mọi thứ lúc nào cũng ý hắn, anh đã bật khóc, khóc trong vòng tay của hắn...

thật giống như khi ấy, sự kinh tởm của tinh dịch trong những ngày mà ông bố dượng trở về trong cơn say, khi ấy người đàn ông đó như con thú hoặc thậm chí là thua của cả một con thú. cái hơi thở tanh hôi đó khiến sunoo buồn nôn, ông ấy bịt miệng anh và ôm chặt anh suốt đêm chỉ vì không muốn anh kêu cứu. cảm giác lúc đấy tuyệt vọng y hệt như lúc này...

cơn buồn nôn đó lại ập tới, sunoo quay cuồng và có chút khó thở. mỗi lúc như vậy, sunoo chỉ muốn cầm dao lên và đâm sâu vào cổ họng mình, nếu như vậy thì sẽ không buồn nôn nữa... và có lẽ sẽ không cảm thấy kinh tởm nữa. có lẽ chỉ đau một chút rồi chết mà thôi.

"cuộc sống của em hoàn toàn phụ thuộc vào anh sunoo à... em có tiệm bánh như này là nhờ anh đó"

mày là một thằng ăn bám sunoo à

"... nên là anh không cho phép em được nói chuyện với bất cứ tên đàn ông nào...

em là của anh, kim sunoo"

mày sẽ không bao giờ có thể thoát được, kim sunoo...

lời nói của hắn, tất cả lời nói của hắn... y hệt những gì bố dượng đã nói khi đó.

mày sẽ mãi mãi chôn chân ở cái nhà này, mày cần tao sunoo, một đứa như mày thì làm sao có thể phát triển hả sunoo?

từng lời nói của bố dượng in sâu vào trong đầu, nó ồn ào và âm ĩ như một cơn bão và nó đang dần cuốn trôi đi hết ít lý trí cuối cùng còn lại trong đầu. trong cái trạng thái ấy sunoo dường như chẳng thể nhìn thấy cũng như thở, những gì còn lại trong đó chỉ là những lời nói vang vọng trong tai mà chẳng thể nào thoát ra được... anh khó thở, anh run rẩy và anh chỉ có thể khóc.

sunoo gào lên, bịt chặt tai mình lại mong những tiếng chửi rủa ấy sẽ kết thúc... nhưng không được. anh lại tiếp tục kêu lên đến khàn cả tiếng, chỉ mong những tiếng kêu gào yếu ớt còn lại có thể lấn át những tiếng chửi đó được một chút nhưng không có tác dụng...

không hề có tác dụng...

giết, giết chết ông ta...

giết

giết chết ông ta

chỉ có giết ông ta mới ngừng lại...

giọng nói, lạnh lẽo như không khí lạnh bên ngoài len lỏi vào khe cửa, như con rắn trườn bò vào tâm trí và một cách chậm nhất khiến tâm trí của sunoo nhỏ bé dần mất bình tĩnh hơn bao giờ hết.

nhưng điều đó thôi thúc đến cái mức mà chỉ trong gang tấc thôi mà sunoo đã cầm lấy chiếc ghế gỗ, cái mà riki đã ngồi khi nãy. như trời gián, chiếc ghế ấy lao nhanh vào đầu gã, va vào thái dương và khiến hắn loạng choạng vấp ngã. tất nhiên chỉ một cái ghế không đủ sức để giết chết một con người, chỉ là một ít máu và gã ta vẫn còn đủ sức để có thể kêu gào.

chẳng có gì mạnh mẽ bằng một gã đàn ông chiến đấu cho mạng sống của mình, kẻ thì cứu bản thân còn kẻ thì cứu lấy tâm hồn. và có lẽ sunoo nhỏ bé yếu đuối lại là người dành chiến thắng. trong cơn điên loạn, sunoo đã lao nhanh vào bếp khi gã ta chưa kịp đứng dậy, anh tìm một con dao để kết thúc tất cả...

nhưng không có con dao nào ở đấy, đã mất bình tĩnh giờ lại mất bình tĩnh chuyện khác. sunoo sợ gã đó sẽ giết mình. tiếng la oán trong đau đớn của hắn ta, như xé cái tâm trí mỏng manh đó ra làm hai...

lạy chúa nếu việc này là tội đồ, con không mong chúa sẽ tha lỗi cho tôi đâu..

riki, nếu việc anh sắp làm khiến chúng ta không thể đến với nhau, anh mong em sẽ ghét anh...

đáng lý ra tao không nên có ước mơ...

một lần nữa, sunoo chạy thoát. đổ thừa cho ước mơ đã ràng buộc mình, sunoo quyết định sẽ kết thúc cái ước mơ đấy từ đây...

mắc sunoo thoáng rơi lệ, rồi cuộc đời của anh cũng sẽ kết thúc ngay tại nơi này. run rẩy trong tội lỗi, một cái cúp bằng thuỷ tinh đó là phần thưởng cho những ai đặt giải nhất trong cuộc thi làm bánh ngọt, thứ mà khiến anh gặp tên đó. cái cúp đó nặng hơn bất cứ thì gì, nặng hơn nữa khi nó mang mạng sống của sunoo ở đó...

hắn ngồi đấy, vẫn chưa kịp hoàn hồn với những gì đã xảy ra... sunoo lại một lần nữa lao đến cùng với tiếng gào khóc...

một, hai, ba, bốn,... như trò đánh gối, máu và thịt người văng khắp nhà như những sợi lông chỉ khác cái là nó hơi ướt. điều đó thật khó khi ban đầu gã ta giãy rất mạnh còn sunoo thì nhỏ bé yếu đuối biết là bao, nhưng dần dần nó đã yếu lại cho đến khi tất cả những gì sunoo cong thấy trước mắt mình chỉ là một đống đỏ tươi của thịt, máu và nước mắt của anh.

anh đã giết gã mất rồi...

anh nằm cạnh gã, nơi mà máu đổ thành vũng. co ro lại như bị cuộc đời trói chặt, tất cả những gì anh còn lại chỉ là nước mắt.

tại sao tao chưa bao giờ hạnh phúc?

tại sao lại đối xử với tao như vậy...

rốt cuộc hi vọng là gì? chẳng có cái quái gì là hy vọng cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro