chap 2: nếu chấp nhận có nghĩa là yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái xác vẫn còn ở đấy khi anh tỉnh dậy, nó cứng lại rồi, có lẽ anh đã ngủ cùng hắn được hơn một giờ đồng hồ hoặc hơn như thế một chút, máu dính vào người cũng đã khô đi, cái xác thì vẫn ở đó. trời có lẽ đã tối, hoặc dần chiều rồi, ánh sáng không nhiều như khi nãy. cảm giác như chẳng còn liên hệ gì mới mặt trời và thời gian, có lẽ khi là những kẻ bị nhuộm đỏ với tội lỗi đều như vậy anh mới hiểu ban đêm yên bình như thế nào.

anh nghĩ đến việc tự sát, không ít lần anh thử làm việc đó nhưng chưa bao giờ thành công, anh cũng đã thử ở nơi này, chọn sẵn một nơi để mình có thể treo cổ rồi, là trong bếp vì trần nhà ở trong đấy thấp hơn. anh cũng đã có sẵn một sợi dây thừng, anh đã luôn luôn muốn chết, nhưng hôm nay lại có cơ hội...

một lần nữa anh buộc sợi dây thừng vào cửa thông gió trong bếp, nó đủ cao để bàn chân của anh không chạm vào sàn, không quá yếu để gãy mặc dù như vậy khiến anh dựa người vào tường nhưng chỗ này lại không có gì để anh bám vào, hoặc chỉ ít anh chỉ cần tự trói mình lại là được. mọi thứ thật nhanh chóng, sợi dây đã được buộc chặt chỉ cần một cái ghế mà thôi. anh đặt chiếc ghế nhỏ và đứng lên đó, thật vừa vặn... tự sát có sự chuẩn bị và tính toán, mọi việc được anh làm trông một ít phút. biết bao nhiêu tính toán trước đó chẳng có gì là sai, mọi chuẩn bị trước kia chỉ để tới ngày này mà thôi. chắc chắn không có thể nào sống được...

anh không có dây thừng, sợi dây đó từ những chiếc tạp dề cũ. chẳng biết chuẩn bị từ khi nào, mỗi khi muốn chết đi lại xé và thắt chúng lại, dần dà nó đã dài đến tận vài mét. cũng chẳng thể đếm được anh đã có bao nhiêu lần muốn chết đi. chỉ biết nó đã rất dài rồi, vừa đủ để treo anh lên, siết chặt cổ và mang anh về với vĩnh hằng.

nhẹ đưa cổ mình vào thòng lọng, anh chỉ mong không quá đau. anh vẫn chưa quen được với đau đớn kể cả khi nó gắn liền với tuổi thơ của mình. thật thì con người chẳng ai quen được với đau đớn cả, chắc chỉ là do chịu đựng mà thôi. nếu chết đi có nghĩa không còn phải chịu đựng thì dẫu có bất cứ điều gì chờ anh ở nơi đó anh cũng chấp nhận đón lấy.

nín thở và ghì chặt mắt, anh đá văng chiếc ghế dưới chân của mình. gần như khó chịu ngay lập tức, tai anh vẫn nghe tiếng chiếc ghế ấy, nó vẫn đang lắc lư và hình như cơ thể anh cũng như thế. đó là một cơn đau khủng khiếp, ngay lúc đó anh đã nghĩ cổ của mình đang bị sợi dây đó siết chặt đến mức sẽ đứt đi. anh cố gắng ghì chặt cơ thể của mình để nó không lắc lư nữa, cứ lắc lư thế thì đau chết mất thôi...

nước mắt sunoo chảy thành dòng, chắc là do anh khó thở. thời gian trôi chậm kinh khủng khiếp khi chúng ta bị đau, tại sao anh vẫn chưa chết anh hỏi bản thân mình như thế. nhưng đến khi anh dần cảm thấy hoa mắt đi, đột nhiên mọi thứ như sụp xuống.

anh tỉnh dậy vì mình đã bị rơi xuống đất, sợi dây ấy... đứt mất rồi.

trong cơn đau ở cổ vẫn còn dư âm lại, anh gào lên rồi khóc nhưng dường như nó chẳng thể thành tiếng nữa. không biết nước mắt đấy là do hạnh phúc vì mình đã được cứu hay tức tưởi vì đến chết bản thân anh cũng không tự mình làm được.

sunoo không biết chính anh đã cứu sống bản thân mình, nếu đó thật sự là một sợi dây thừng thì ngay lúc này có lẽ anh ấy đã đi rồi. mỗi khi nối dài sợi dây anh luôn luôn nhắc bản thân mình phải buộc thật chặt nhưng trong vô thức bàn tay anh không nghe theo lời nói ấy. cơ thể ấy làm mọi điều để tự cứu sống lấy nó... có lẽ sunoo vẫn muốn sống đấy thôi, anh luôn luôn hi vọng có được hạnh phúc. có lẽ ai cũng thế, càng có ước muốn chết đi thì càng mong cầu mình có cuộc sống hạnh phúc, suy cho cùng sunoo chỉ là một đứa trẻ lạc đường, kêu khóc ầm ĩ giữa một khu rừng tối. chỉ là có lẽ anh ta chẳng có cơ hội nào để có thể thoát ra khỏi đó vì tội lỗi mang trên vai ghì chặt anh...

anh tiếp tục khóc, anh khóc mãi, nước mắt trôi gần hết máu trên mặt, và làm mờ đi ít máu trên tay. đến khi anh nghĩ bản thân mình chẳng còn thể khóc nữa anh vẫn ôm lấy khuôn mặt sưng húp của mình, anh giá như cuộc đời đối xử với mình nhẹ nhàng hơn một chút thì đã không kinh khủng như vậy...

anh khóc thêm hoặc là khóc mà chẳng còn một chút nước mắt, đôi mắt mờ mờ và đôi chân run rẩy bước đi ra ngoài nơi có cái xác... anh bất chợt nhìn thấy hộp bánh mình đã dành thời gian làm để tặng cho riki. nó đầy máu, có lẽ bánh cũng đã không còn ngon nữa... anh chợt cảm thấy thật tội lỗi, mà anh cũng chẳng còn thể nào khóc được nữa, ngậm ngùi mở bánh trong đấy và ăn nó. nó đã mềm rồi, và ám cả mùi máu... vị cũng đã nhạt đi.

thật buồn riki nhỉ? mối quan hệ của cả hai sẽ chẳng thể nào như trước được nữa... và nó cũng dần nhạt đi như mấy chiếc bánh nhỏ này thôi.
______

riki rùng mình, đêm hôm ấy thằng nhóc chẳng thể ngủ có lẽ nó cứ nghĩ mãi đến tên đàn ông ấy, cảm giác ghen tuông khi bản thân mình chẳng là gì của người ta... thật khó chịu biết là bao. riki ước gì nó đủ can đảm để nói, nó ghét bản thân mình, đứa trẻ hèn nhát trong cơ thể của một gã to xác, nó mất ngủ chỉ vì suy nghĩ những chuyện ngu ngốc về tình yêu...

và cũng ngay đêm ấy, cuộc gọi đến ngay khi nó vừa cố gắng chợp mắt vì không muốn suy nghĩ. đó là sunoo, giọng nói anh run rẩy. nó ngay lập tức tỉnh người ngồi dậy, thứ duy nhất mà nó nghĩ là có chuyện quái nào đó không hay diễn ra với sunoo rồi. sunoo không nói gì nhiều anh ấy chỉ muốn hỏi một câu.

"nếu như anh làm việc gì đó thật sự rất sai trái thì em có tha thứ cho anh không?" đầu dây bên kia nói chuyện thậm chí còn chẳng ra hơi, tiếng gió hú bên trong tai riki, có lẽ sunoo đang đứng ngoài trời.

"sunoo à tại sao anh lại nói như vậy?" sự lo lắng của thằng nhóc dần bao gồm thêm nỗi sợ, nó gần như quát vào chiếc điện thoại, rặng hỏi chuyện quái gì đã xảy ra khi đã chuẩn bị sẵn áo khoác để lao ra ngoài tìm anh...

"trả lời cho anh đi riki, anh xin em".

"nếu đó là anh thì chuyện gì cũng có thể tha thứ được".

"thật lòng không? kể cả giết ai đó... đúng không?"

"anh nói cái quái gì vậy? chuyện gì đã-" riki chưa nói xong, đầu dây bên kia đã cúp mất.

"chết tiệt..." riki thốt lên, ngay lập tức nó khoác vào chiếc áo đã chuẩn bị sẵn, lao ra đường mà không biết phải tìm sunoo ở đâu.

nó nghĩ mình nên chạy đến tiệm bánh. từ nhà riki đến đó có hai còn đường, có một con đường dài hơn nên đáng lý ra trong tình huống như vậy nó phải đi đường ngắn hơn... nhưng không biết vì sao nó lại vô thức chạy về hướng con đường dài hơn, đó cũng là hướng chạy đến sở cảnh sát.

riki không kịp kéo chiếc áo khoác của mình lại, mặc kệ cái lạnh, nó chạy và chạy chỉ để tìm bóng hình của sunoo. riki sợ, sợ sunoo đang gặp chuyện gì đấy, nó sợ bản thân nó sẽ không bảo vệ được anh... nó nghiến răng mặc cái lạnh mà tiếp tục chạy. cho đến khi gần đến sở cảnh sát, nó va phải một người và khiến cả hai đều ngã...

đó là sunoo...

"sunoo, là anh đúng không kim sunoo?" riki không ngồi dậy, quỳ trước trước trời tuyết và dùng dùng đôi tay lạnh lẽo đấy để chạm vào mặt người đó để xác nhận đó có phải sunoo hay không...

"riki..." đúng là anh ấy rồi, anh run rẩy, cái lạnh hoặc là sự sợ hãi. cả người bị bám đầy bởi tuyết, chiếc áo khoác dài đã che đi những vệt máu khô bên trong, không phải vì sunoo muốn che nó lại, chỉ vì thời tiết quá lạnh nếu cứ mặc một lớp áo thì anh chết mất thôi... nhưng khi bàn tay của riki chạm vào mặt mình anh đã trộm nghĩ chết vì lạnh không phải là một ý kiến tồi.

"sunoo, mắt anh...?" riki giật mình vì đôi mắt sưng húp của sunoo "ai? kẻ nào làm anh ra thế này?" thằng nhóc chợt giận lên, nó nắm chặt cổ tay sunoo và mong anh dắt nó đến đâu đó để xử ai đó làm đau anh, riki không biết kẻ đó đã bị giết mất rồi.

"đáng lý ra anh không nên gọi cho em, chỉ vì anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh... và nếu ở tù thì sẽ nhớ em lắm nên..."

"anh làm chuyện quái gì mà phải ở tù?" riki nắm chặt cổ tay sunoo lại, như một lần nữa không phải chạy đi tìm anh. với lại có lẽ với riki, chẳng có gì đáng sợ hơn việc đánh mất đi sunoo.

sunoo giật tay mình lại, mặc cho riki đang bàng hoàng, chiếc áo đầy máu bên trong lộ ra và thật nổi bật trong cái không khí đầy tuyết như vậy. điều đó khiến riki sợ hãi khi phải nhìn thấy, đó là chiếc áo khi sáng đây mà rằng có thứ quái gì đã nhuộm đỏ nó như vậy, nó đã khô đi và đậm màu lại nhưng lại thoáng lên mùi tanh... riki biết đó là máu thật.

"sunoo à anh đã làm gì vậy?" riki giữ chặt hai vai sunoo, chà nó lẽ giờ sunoo chẳng còn cảm thấy đau nữa và riki cũng chẳng biết mình có mạnh tay hay không vì trời lạnh đến mức đầu ngón tay thằng nhóc mất cảm giác.

"giết người..." sunoo bật khóc "anh đã giết gã cái gã hồi chiều mất rồi..."

"cái quái gì?"

riki à, con là riki đúng không? con nghe chú... bố mẹ của con đã không còn nữa rồi.

tại sao lại không còn?

họ đã bị giết rồi

những giọng nói đột nhiên chạy trong đầu, riki nhớ như in cái ngày mà bố mẹ nó bị giết. khi ấy vẫn còn ở cấp 2, đang ở lớp thì bị gọi về... nhưng người gọi về không phải bố mẹ mà là cảnh sát. cả bố và mẹ đều bị giết, mẹ bị bắn một phát xuyên tim và gần như chết ngay lập tức còn bố có vẻ như đã đã cố gắng bảo vệ mẹ... ông ấy bị bắn thật nhiều phát vào lưng khi ôm
mẹ...

ngay lúc đấy, riki đã gào lên trước mặt sunoo. một lần nữa, thằng nhóc đau đớn nhớ lại khoảnh khắc ấy, nó nhìn thấy từng cái xác được mang ra khỏi nhà, lần lượt là bố và mẹ... còn chuyện gì có thể kinh khủng hơn được chứ? riki bàng hoàng quỳ xuống đất, bàn tay nó lại một lần chạm vào nền đất lạnh, như đang quỳ lạy, cuộc đời và cả người nó yêu. đến khóc nó còn chẳng thể, chẳng biết làm cái quái gì ngoài muốn nằm ngay đấy và chết đi vì lạnh... tại sao cuộc đời nó lại bất hạnh như vậy. người mà nó cho là mang lại hy vọng, là ánh sáng của cuộc đời nó lại là một kẻ giết người. riki hận những kẻ như vậy, cướp đi mạng sống của người này và cả hạnh phúc của nhiều người khác. nhưng nếu sunoo cũng là một sát nhân thì nó nên hận hay tiếp tục yêu sunoo đây? tại sao nó phải lựa chọn? tại sao lại như vậy? hoá ra chẳng có cái quái gì là hi vọng thật sao...?

"anh xin lỗi..." sunoo cũng quỳ xuống, vai anh càng nặng khi trước mặt đây là riki. anh sợ riki sẽ hận mình, hoá ra cái người mà thằng nhóc cho là tốt đẹp lại là một kẻ sát nhân. giờ đây chưa bao giờ anh thấy tội anh lại nặng như vậy... anh ước mình có thể chết, ước được hoà mình vào tuyết lạnh và tan đi. nếu như biến mất khiến riki không còn đau buồn nữa thì có biến mất một cách đau đớn nhất anh cũng có thể làm được...

riki cúi mặt, nó nói: "anh có làm gì sai với em đâu. mà người chết rồi thì làm sao xin lỗi... tự nhiên làm sai mà không phải xin lỗi, chẳng có gì tuyệt hơn giết ai đó ha..." riki bật cười "nếu như em giống anh, em đã giết quách cái kẻ đã giết chết bố mẹ em... không, phải là giết gia đình của hắn, để hắn cảm nhận được nỗi đau của em... đáng lý ra em mới là kẻ mang tội, tại sao đó lại là anh? tại sao đó lại là anh hả sunoo? tại sao những người mà em yêu quý lại rời xa em theo những cách thật kinh khủng như vậy" sau đó, riki mới có thể khóc... thằng bé gào lên trong sự bất hạnh bao trùm, dần nó có cảm giác sự tồn tại của bản thân mình mới là sai trái, nó đáng ra cũng phải bị bắn chết, tại sao nó phải sống vậy?

tại sao lúc đó sunoo lại xuất hiện và xông vào cuộc đời nó vậy, sao không để nó chết quách cho rồi đi...

"hôm nay anh định gặp em sau đó là tự thú, nếu sau hôm nay em hận anh cũng không sao đâu, anh cũng đã lường trước được điều này rồi... anh cũng không biết vì sao lại gọi cho em nữa, có lẽ là nói lời tạm biệt..." nước mắt sunoo chảy thành dòng trên mặt, nhưng anh ấy lại mỉm cười. như lần cuối anh chạm đôi tay mình vào mặt của riki, cố gắng lau đi nước mắt trên khuôn mặt vô hồn của riki, xem ra thằng nhóc sẽ ghét anh lắm đây...

"cút đi..." riki khẽ thốt lên.

sunoo biết là riki sẽ ghét mình, nhưng anh không nghĩ thằng nhóc sẽ ghét mình đến như thế. nụ cười trên môi anh chợt tắt, đôi môi chợt méo xệch đi, nó run rẩy và chỉ muốn kêu gào lên mà thôi. nhưng sunoo cố ghì chặt nó lại, bàn tay khi này chạm vào mặt riki đã bị thằng nhóc đẩy ra... anh vô thức lấy nó lau nước mắt, cái lạnh khiến nước mắt như đóng băng.

sunoo khẽ đứng dậy, anh không nở nhưng phải làm vậy... từng bước đi vào sở cảnh sát để cho riki ở đó, đang tự giết chết mình giữa trời tuyết.

"em yêu anh..." sau khi anh quay lưng rời đi, thằng nhóc nhẹ thốt lên với giọng nói yếu ớt, mà nó cũng chẳng mong là sunoo không nghe thấy. tiếng yêu mà nó chưa kịp nói không ngờ lại thốt lên trong hoàn cảnh như vậy.

sunoo nghe thấy chứ, nhưng làm sao anh có đủ can đảm để quay đầu lại, nhìn xuống đôi bàn tay đã nhuốm đầy máu đỏ, cái kẻ đã nhúng chàm này sẽ chẳng bao giờ xứng đáng để có được tình yêu đó. anh chỉ ước lời yêu đó được thốt lên trong hoàn cảnh đẹp hơn, thì anh đã có thể đến và ôm thằng bé, hồi đáp lại một vài điều ngọt ngào chứng tỏ mình đã đồng ý...

"anh cũng yêu em, nishimura riki" anh ấy rời đi thật rồi, sau khi kết thúc câu nói đó, xem như anh đã rời khỏi cuộc đời riki... xem như cả hai sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.

riki đã tự trách bản thân mình, tại sao lại đuổi anh ấy đi trong khi chính nó đã nói dù sunoo đã làm gì cũng không hận anh... nhưng ngoài để anh ấy đi, nó chẳng biết mình phải làm gì cả. bây giờ đây khi sunoo đã đi rồi nó cũng không biết phải làm gì cả, nó ước như mình được chết... như thế sẽ không phải nghĩ mình nên làm gì, sẽ không cảm thấy đau đớn nữa.

thế là nó nằm xuống nền tuyết lạnh ấy, nghiêng người như đang ru mình vào giấc ngủ... nó ước gì mẹ có thể ở đây để hát ru. nhưng chắc sớm thôi, thằng bé sẽ được về với mẹ và bố của mình...

sẽ sớm thôi riki, mày sẽ sớm được chết thôi riki...
____

riki bừng tỉnh, bởi tiếng chuông điện thoại, nó ở nơi nào đó lạ lắm... hình như là bệnh viện. hoá ra mọi chuyện không phải là mơ mà là sự thật, chính sunoo đã báo với cảnh sát riki nằm ở đấy và họ đã mang riki đến đây... chẳng có ai ở bên riki ngoài chiếc điện thoại cả... thật cô đơn, nhỉ?
đó là cuộc gọi triệu tập riki với tư cách là nhân chứng để lấy lời khai cho một vụ án giết người mà hung thủ chính là kim sunoo. riki biết điều này sẽ sớm đến, nhưng nó không nghĩ sẽ đến ngay sau khi nó vừa thức dậy...

riki không có tí gì gọi là hợp tác, nó chỉ ngồi mà không nói gì trong giờ hỏi cung, nhưng nó đã gần như đấm tên cảnh sát đấy khi hắn cứ liên tục hỏi vào tai khiến riki khó chịu. tên riki to xác hôm qua dường như đã chết rồi, cơ thể này là của một thằng nhóc cấp 2 không có bố mẹ, vừa ngổ ngáo vừa khó dạy. riki muốn thời gian quay lại trước khi nó gặp sunoo, đó là lý do mà nó trở nên như thế này...

"trong trường hợp anh không chấp nhận hợp tác mà không có lý do chính đáng, anh có thể bị phạt" gã cảnh sát nhăn mặt. hắn khó chịu ra mặt bởi những gì riki đang làm, cách tên nhân chứng đó hành động chẳng khác gì một thằng nhóc.

"tôi muốn gặp sunoo". nhưng tất nhiên là thằng nhóc không thể quên được, ký ức của sunoo vẫn còn đó, biết bao nhiêu hi vọng và hạnh phúc vẫn còn đó... chỉ là hôm qua nó vừa đuổi anh ấy đi, nó muốn xin lỗi. hoặc đơn giản chỉ gặp, chỉ gặp và ở bên như thế thôi...

"không thể gặp được đâu..." hắn ta thở dài "mà hình như anh là người hôm qua được báo là đang nằm ngoài trời tuyết chờ chết. chà... làm công việc này bao nhiêu năm, ít nhiều gì tôi cũng hiểu cảm giác hiện tại của anh... nhưng anh biết đấy, không nói gì không có nghĩa là bảo vệ cho anh kim, chỉ khiến quá trình điều tra dài hơn thôi".

hắn nói tiếp: "với lại, chấp nhận là chìa hoá để mở ra cánh cửa của hy vọng và hạnh phúc. mọi thứ sẽ ổn thôi nếu như anh học cách chấp nhận... nhỉ?" đặt tay lên vai riki, nở một nụ cười nhẹ.

"cái này không nằm trong công việc của anh phải không?" riki chỉ nhẹ đẩy hắn thay vì doạ đấm, hắn không biết riki bây giờ chỉ cần sunoo còn không thì là cái chết. nếu chấp nhận thật sự là chìa khoá thì chắc chắn riki sẽ không thấy cánh cửa nào cả...

"đúng, dù gì cũng đã hết giờ hỏi cung rồi. anh sẽ được đưa về bệnh viện, nhưng lần sau mong anh sẽ hợp tác vì cứ như thế thật khó để chúng tôi đưa ra quyết định cuối cùng với anh kim"

"các anh sẽ không để anh ấy ở mãi trong tù chứ?"

"chúng tôi sẽ cố gắng..."

và rồi hắn rời đi.

trở về bệnh viện khi trời gần như đã tối. riki ngồi co ro trên giường, tay nó vòng qua gối, như đang tự ôm chính mình. ôm đứa trẻ bên trong mình hoặc chính gã đàn ông lớn xác ấy cũng cần một cái ôm. riki không thể ngủ vì nơi này lạ lẫm hoặc chính thằng bé đang cảm thấy lạ lẫm với chính mình, lạ lẫm với thế giới không có sunoo, không còn hy vọng và anh sáng.

nó thoáng nghĩ, thật sự nó có yêu sunoo hay không hay chỉ cần anh. chỉ cần anh làm ánh sáng để soi đường cho mình, và nếu thật sự là như vậy thì liệu có ai soi đường cho sunoo không? đâu đó luồn lách trong những suy nghĩ tiêu cực, riki vẫn nghĩ sunoo vô tội... hoặc chỉ ít là không cố tình làm như vậy, vì riki biết sunoo không phải là một kẻ như thế. nó vẫn không thể hiểu được tại sao một người cứu sống nó lại có thể lấy đi mạng sống của ai đó... phải chăng nó vẫn chưa hiểu được anh ấy?

ngẫm lại, nó chẳng biết gì về sunoo cả... thế mà nó gọi là nó yêu sunoo. nhưng cũng đúng thôi, bố mẹ mất đi khi nó còn chưa thể hiểu được tình yêu là gì, và sống một mình trong suốt mười mấy năm thì làm sao để nó biết được cách yêu như thế nào cho đúng...

vậy nếu như đã cảnh sát đó nói, chấp nhận có nghĩa là hạnh phúc, thì chấp nhận có mang ý nghĩa là yêu thương hay không?

có lẽ là riki không làm được. nó chỉ muốn chết, kết thúc tất cả bằng cái chết, không yêu cũng không hận nữa. nó ước gì có mẹ ở đây, hoặc là bố mặc dù nó và ông trước đó không có mối quan hệ tốt lắm, khuyên bảo gì đó giúp nó vượt qua... tại sao không như những đứa trẻ khác, sao nó lại chơi vơi như thế này.

tệ thật đấy, riki lại khóc, nó gục đầu mình vào gối và ước đó là mẹ...

"con phải làm sao đây... mẹ ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro