chap 3: hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một lần nữa cuộc gọi đến khi trời đã trưa, có lẽ đó là sau giờ cơm trưa rồi. riki không biết bản thân nó đã chìm vào suy nghĩ mà ngủ quên mất khi nào chẳng hay.

vẫn là cuộc gọi triệu tập ấy, riki lại ước gì lần này có thể gặp được sunoo... nhưng thằng nhóc biết chắc là không thể gặp nên cũng chẳng có gì là hy vọng.

vẫn là gã cảnh sát hôm qua, trông hắn cũng mệt mỏi. ngẫm lại hắn thật giống riki, cao ráo, có đôi mắt nhỏ cũng như một khuôn mặt lạnh. đôi khi nói mấy lời không cần thiết nhưng đó là một kẻ điềm tĩnh và có vẻ như là đã trưởng thành. à, riki cũng từng muốn mình trở thành cảnh sát, xem ra hắn cứ như một riki khác nhưng hoàn hảo hơn rất nhiều. thoáng nghĩ, nếu còn bố mẹ và được nuôi dạy đầy đủ thì đó là con người mà nó sẽ trở thành.

hắn ta cầm theo hai ly cà phê, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn và mỉm cười, hắn nói: "hỏi cung thì không được phép mang cà phê, nhưng tôi đoán là tối qua anh sẽ không ngủ. nếu không đúng như vậy thì coi như tôi mời".

"anh không cần phải lấy lòng tôi, hôm qua là tôi sai, dù gì tôi cũng không nên phản ứng quá đáng như vậy". ban đầu riki nghĩ nó không phải dành cho mình, thằng bé có hơi bất ngờ vì nó nghĩ nếu đó là lấy lòng thì cũng không nên đến mức đó.

"ai bị shock cũng như thế mà, tôi đã gặp không ít người như vậy, anh vẫn còn nhẹ lắm".

"vậy sao..." riki cúi mặt thở dài, hoá ra thế giới ngoài kia cũng đầy những đứa trẻ chưa thế lớn. chưa được nuôi dạy đầy đủ để chống lại sự khắc nghiệt của thế giới, nhưng cũng đôi khi không phải họ chưa đủ lớn mà là thế giới đã khiến họ muốn trở về với hình dạng của một đứa trẻ. riki cũng như sunoo cũng chỉ là một phần của những đứa trẻ bất hạnh trên thế giới này, không biết đến bao giờ mới có thế lớn lên đây.

một cách nhanh chóng tên cảnh sát đó trở lại làm việc, bắt đầu hỏi riki một vài câu về đêm đó, riki chỉ đơn giản kể lại những gì mình nhớ, những lời nói và anh mắt của kẻ đã chết và sunoo. không phải là riki đã chấp nhận, thằng nhóc chỉ không còn sức nữa, dù gì nó cũng chẳng muốn sunoo phải đợi chỉ vì hắn không nói.

mà cũng chẳng biết là do đã suy nghĩ cả đêm hay không, ánh mắt mệt mỏi đó có một chút sáng khi nhắc về sunoo. hôm qua trong lúc đang tự ru mình vào giấc ngủ, nó chợt nghĩ đến hai chữ "chờ đợi", có lẽ nó không giống mỗi khi riki đợi bố mẹ đón nó về sau giờ học, cũng chẳng ai dạy riki phải chờ đợi như nào cho đúng, nó chỉ nghĩ mình nên làm vậy... hoặc chỉ ít đó là phép thử. nếu như có lý do để sống và không cảm thấy quá cô đơn thì thật hay quá, còn nếu vẫn cô đơn thì có lẽ riki sẽ tiếp tục trở nên vô định và cố gắng tự sát dưới nền tuyết mỗi khi đông về.

sau khi hết giờ, gã cảnh sát kia đã gấp gọn lại đống giấy tờ trên bàn, riki bỗng thốt lên: "anh nghĩ sao về việc chờ đợi, chờ sunoo ra tù ấy..."

"thật sao?" anh ta mỉm cười, riki không biết vì sao lại như thế.

"nếu mà nói được như vậy thì tôi nghĩ anh đã chọn việc chờ đợi rồi, tôi chỉ bất ngờ vì anh tin tưởng tôi để nói thôi..." hắn lại đặt tay lên vai riki "tình yêu đôi khi khiến tụi mình mù quáng lắm, nhưng mà cứ chờ đi sợ gì..."

riki gật đầu, khoảnh khắc cúi mặt xuống thằng bé đã rơi ít nước mắt, chẳng biết vì sao nó lại cảm thấy như có ai đó ủng hộ mình. sao lại giống mẹ thế này, ngày ấy mỗi khi bị bố mắng mẹ lại xuất hiện với ánh mắt và nụ cười y như vậy... nếu cứ ai cũng đối xử với thắng bé như vậy, có lẽ nó sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn...

trước khi gã cảnh sát đó rời đi riki đã nói: "anh đang sống trong cuộc đời mà tôi mơ ước... tôi cũng không biết nữa... nếu được phép, tôi muốn anh có một cuộc sống thật hạnh phúc, chỉ như vậy thôi..."

"anh đang chúc tôi đúng không?" hắn ta lại mỉm cười "anh và anh kim cũng đáng để có một cuộc sống hạnh phúc, hãy cố gắng nhé..."

"con và sunoo đáng để có một cuộc sống hạnh phúc, cố gắng lên nhé, con trai của mẹ..."  nếu mẹ còn sống, có lẽ mẹ sẽ nói như vậy, và cái vỗ vai ấy sẽ là của bố...

thằng nhóc khẽ cúi mặt, nó để nước mắt nó một lần nữa rơi xuống, nhưng lần này là sự ấm áp, đã lâu lắm rồi riki không cảm nhận được cảm giác đó. thằng nhóc trộm nghĩ nếu một gã lạ mặt cũng có thể khiến hắn cảm thấy ấm áp vậy tại sao nó lại không thể tự sưởi ấm chính mình. và nếu khoảng thời gian xa sunoo này chính là một thử thách, riki mong trong suốt quá trình đó nó không cảm thấy lạnh lẽo, cũng không phải là nó đã học được các tự sưởi ấm, nó còn phải học thêm rất nhiều điều.

suốt 4 tháng chờ tòa tuyên án, khoảng thời gian ấy sunoo chỉ đơn giản không còn khả năng khóc nữa. mỗi sớm vô thức rời phòng giam, làm một công việc nào đấy, ăn và sau đấy lại trở về. những lúc như thế này, sunoo nhớ cuộc sống bên ngoài kinh khủng khiếp gần trại giam có một đường lộ lúc nào cũng ồn ào, sunoo mỗi khi ra ngoài đều nhìn ra đó, anh sợ một ngày nào đó mình chẳng có thể ra ngoài đó được nữa.

riki không đến, thằng nhóc không thể đến và cũng có thể là nó không muốn đến, ắt hẳn riki vẫn còn hận anh lắm... đơn giản là vì anh là sát nhân. ngẫm lại, anh chẳng hiểu cái quái gì về riki và quá khứ thằng bé và tình cảm anh dành cho thằng bé là gì anh cũng chẳng biết. suốt 4 tháng qua một ngày trôi qua lâu kinh khủng khiếp, anh ngập mình trong những suy nghĩ, có đôi lúc đó là về riki, về cái đêm định mệnh ấy, về mẹ, về ước mơ và những bất hạnh. sunoo có chút yên bình mỗi khi ngẫm lại, nhưng anh vẫn còn buồn nhiều và cả nhớ riki nữa.

tối hôm đó anh nghe riki thốt lên tiếng yêu, anh có quay đầu nhìn thằng bé, nhưng anh giá như lúc đó mình có thể chạy đến và ôm giống như lần gặp đầu tiên. nhưng anh biết giờ đây anh chẳng thể sưởi ấm cho riki nữa, ánh sáng trong tim của riki chắc cũng là vì anh mà vụt tắt mất... anh thấy mình có lỗi với thằng bé lắm. và cũng không ngờ rằng, hai đứa gặp nhau vào đầu đông và cũng chia tay khi mới bắt đầu vào đông...

mà, có lẽ anh không nên nghĩ về nó nữa, nó cần có cuộc sống mới và phải có được cái hạnh phúc mà biết bao nhiêu lâu nay nó không thể cảm nhận... sunoo sẽ coi riki như là hi vọng, dù rằng chẳng thể nào gặp thằng bé, chỉ cần biết thằng bé vẫn sống tốt thì anh đã có hy vọng sống rồi...

vào ngày tòa tuyên án, riki xuất hiện ở toà không phải với tư cách nhân chứng mà chỉ là người xem thôi. riki ngồi ở dãy cuối, mỉm cười nhìn sunoo.

suốt 4 tháng qua riki cũng chẳng ổn, sống xa sunoo thì không sao nhưng cứ nghĩ sẽ chẳng thể gặp sunoo nó lại cảm thấy sợ, nó không biết sunoo có đồng ý để mình đến thăm không, không biết anh ấy muốn gặp mình không. riki đang tập mở lòng hơn một chút, có lẽ chỉ mới bắt đầu 1 tháng nay riki bắt đầu đi ra ngoài, tập đi ra cà phê một mình sau đó là đến trại trẻ mồ côi, nơi có những đứa nhóc gần giống nó... nó mới dần cảm thấy ổn hơn. chứ... suốt 3 tháng trước đó riki không ít lần cảm thấy mình nên chết đi, vẫn cảm thấy có lỗi khi đuổi sunoo, vẫn cảm thấy không chấp nhận được... mặc dù trước đó nó đã bảo là sẽ chờ đợi. có lẽ việc thật sự thực hiện được những gì mình nói không phải ngày một ngày hai là được, có lẽ riki đã mất rất nhiều thời gian để biết được... nó cần
phải sống một mình mà không có sunoo.

và hôm nay khi đến đây, nó đã cười với sunoo.

trong mắt của sunoo đó là nụ cười cứu rỗi, sáng hơn bao giờ hết, anh không biết thằng bé nghĩ gì, cũng chẳng biết nó muốn nói điều gì... anh chỉ cảm thấy đó là tình thương. cái thứ mà chưa bao giờ anh có thể cảm nhận được. bây giờ anh cũng coi riki là ánh sáng, như khi ấy nó coi mình là ánh sáng... riki cứu rỗi anh. anh nghĩ nếu ai đó hỏi anh tình yêu là gì thì anh sẽ nói đó là sự cứu rỗi... anh nhận ra mình cũng đáng để học được cách yêu ai đó và anh nhận ra mình đã yêu riki từ bao giờ chẳng biết...

ngay sau đó, dù có nhận bất cứ bản án gì, cả sunoo và riki, những kẻ tự cho mình là đáng trừng phạt, hướng mắt về phía sáng sáng chói chang của công lý, lắng nghe như đang nghe lời răn của chúa... và sau tiếng gõ của thẩm phán, 12 năm tù giam là số năm mà sunoo phải sống ở trại giam...

sunoo cúi mặt, chỉ vì một phút không bình tĩnh đã phải chôn chân mình 10 năm trong nhà giam. anh lại giận bản thân mình, nhưng anh biết bản thân đã chấp nhận, dừng lại để suy nghĩ và vỗ về đứa trẻ trong lòng mình. nhà tù không phải là nơi tồi để làm thế...
_____

sunoo cảm thất bất ngờ khi có ai đó đến thăm mình, tròn mắt đi theo cảnh sát và ngồi vào ghế... khi chiếc màn đấy kéo ra, riki là người đối diện với anh, thằng nhóc mỉm cười với anh...

ngay lúc đó anh gần như đã bật khóc...

"tuyên án xong thì bị chuyển sang đây, anh thấy chỗ này ổn không?" riki biết sunoo sắp khóc, nó nghĩ mình nên để sunoo khóc một lúc vì nó cũng như thế. đó là một vài tháng sau khi tuyên án, cuối cùng nó cũng có thể gặp lại và nói chuyện với sunoo trong suốt thời gian dài. riki nhớ sunoo lắm...

chưa kịp để nói gì đó mắt riki đã đỏ lên, thằng nhóc rưng rưng nhìn sunoo... còn quá nhiều chuyện để nó nói với anh, nó cũng muốn nói lại tiếng yêu khi ấy. riki nhớ sunoo kinh khủng, nó chỉ ước gì nó được chạm vào anh và ôm anh...

"anh khóc theo em mất..." sunoo nhẹ cười, vừa nói xong anh đã dùng tay lau đi nước mắt, cố ngước lên trần nhà để nước mắt không còn rơi... "mà nếu em hỏi thì anh ổn lắm, ở đây bình yên khác với ở ngoài..."

"ở tù mà bình yên hả?"

"ừ... bình yên lắm" sunoo mỉm cười.

không biết vì sao, cả hai rơi vào khoảng lặng một chút. chỉ nhìn nhau mà cười, rõ ràng là có quá nhiều điều để nói nhưng riki lại chẳng thể kể hết, thằng bé chỉ biết mình nhớ anh kinh khủng, cuối cùng sau suốt một khoảng thời gian dài, nó đã có thể gặp và nói gì đó với anh.

"em không ghét anh... sau những chuyện anh đã làm sao?" người nói đầu tiên chính là sunoo, cũng là câu hỏi mà thời gian qua anh đâu đấu trong lòng.

"không, đối với ai anh có thể là tội đồ, nhưng đối với em thì anh là hi vọng... em đã suy nghĩ rất nhiều, tự mình dằn vặt rất nhiều, nghĩ đến việc thật sự em có yêu anh không... nhưng sau khoảng thời gian này em nhận ra là mình có, có rất nhiều là đằng khác"

"cảm ơn em..."

một lần nữa sunoo cảm thấy mình không đáng với thứ tình yêu đó, chỉ ngậm ngùi cúi mặt cảm ơn như đó là lời từ chối, hoặc là chính anh đang chối bỏ chính mình... chính anh cũng không biết những suy nghĩ về sự cứu rỗi và hy vọng mỗi khi nhắc tới riki có phải là yêu hay không, và nỗi nhớ ấy có thật sự là yêu hay không. nhưng, liệu anh có quyền được yêu nữa không khi đã là một tù nhân?

"vậy... suốt khoảng thời gian khó khăn vừa qua có ngày nào anh nghĩ là anh yêu em chưa?" riki cần lời hồi đáp, lần trước nó đã mong chờ sunoo ở lại... nhưng anh lại rời đi. lần này nó không mong anh sẽ im lặng, không yêu nó cũng được, coi nó là bạn thôi cũng được, miễn là anh hạnh phúc và bình yên thì riki có là gì của anh nó cũng chấp nhận... miễn là sunoo hạnh phúc, cái gì nó cũng có thể làm.

hạ chân mày của mình xuống và có chút buồn, thằng bé ấy vẫn luôn yêu anh từ ngày đầu tiên. lục tìm lại ký ức, có đôi lúc anh nghĩ mình yêu riki, người duy nhất đối xử tốt với anh, người duy nhất không xem anh là cặn bã và bản thân anh lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc khi thằng bé xuất hiện. ngẫm lại thì, nếu nghĩ đơn giản tình yêu là hạnh phúc thì sunoo là một kẻ yêu riki say đắm, và anh đã yêu thằng bé từ lâu lắm rồi.

"anh vẫn luôn yêu em, yêu từ rất lâu rồi. chỉ là bao lâu nay anh chẳng thể gọi tên thứ cảm xúc này đó..." sunoo thốt lên. dù cho bản thân anh có không đáng được yêu cho lắm, anh vẫn nghĩ mình nên nói cho thằng bé biết. thế là một cách thẳng thắn nhất, sunoo thốt lên như thế. có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhìn nhận cảm xúc  thật của mình, nó thoải mái hơn những gì anh nghĩ.

"em cũng yêu anh..." đó là những gì mà thằng nhóc mong chờ, thằng nhóc mỉm cười và đón nhận nó một cách trọn vẹn chỉ giá mà không có miếng thuỷ tinh chắn lại nó đã chạy đến và ôm sunoo ngay lập tức "mà, tỏ tình trong hoàn cảnh này có chút kỳ lạ ha..." thằng nhóc bật cười...

cuộc trò chuyện xảy ra như vậy, riki cảm thấy thật may mắn khi tìm được sunoo còn sunoo cũng nghĩ như thế, chưa bao giờ cả hai lại sợ mất nhau như lúc này, cũng chưa bao giờ cảm thấy gần nhau như vậy mặc dù bị chặn lại bởi tấm kính dày. riki đặt tay lên mặt kính, bên kia sunoo cũng làm thế... cả hai như đang nắm tay tay đối phương.

thoáng một chút mà đã hết giờ, riki cần phải đi trước khi bị đuổi.

trước khi đi, hắn bé nói: "trước đó em có hỏi một người về vấn đề chờ đợi... em thấy việc đó không tồi, ít nhất chờ đợi anh khiến em có lý do sống cho mình..."

"riki, em không cần phải chờ anh đâu... em phải có hạnh phúc mới, phải sống cho mình... không cần phải vì anh mà..." sunoo biết riki sẽ làm, nhưng anh không đáng để nhận những thứ tốt đẹp như vậy. anh cũng chẳng muốn riki vì mình mà mất đi hơn 10 năm, riki đáng lý ra nên có một hạnh phúc mới, phải tìm ai đó đủ sức chăm sóc và quan tâm em ấy... biết là bản thân mình cũng đang yêu và riki cũng đang yêu mình như cứ mãi như vậy thì làm sao riki có tương lai đây?

"... vì anh là hi vọng sống của em, nên em đã quyết định chờ anh, dù là ai cũng vậy thôi, không ai cho em cái hy vọng mà anh đã cho đâu" sunoo bị riki cắt lời "anh đừng nghĩ là bản thân mình không đáng, anh với em quá khổ rồi sunoo, sau bao nhiêu chuyện vẫn không thể đến với nhau thì em với anh đáng lý ra không nên làm người..."

"em lại đùa rồi..."

"em không đùa gì cả, nhưng nếu như đùa thật thì ít nhất cái chuyện anh là hi vọng của em là sự thật..."

sunoo ngước lên nhìn riki một vài giây rồi lại cúi mặt xuống, anh ấy lại khóc, trong sự hạnh phúc. thằng bé vẫn luôn như thế, vẫn mãi một tình yêu như thế... nếu anh nghĩ anh không đáng mà chối bỏ thì khác gì khiến nó đau khổ... sao anh lại ích kỷ thế nhỉ?

"anh cũng vậy, em là hy vọng của anh, từ khi nào anh chẳng biết nữa... à em cũng đã cứu anh... cứu rỗi anh..."

"em biết rồi..." riki mỉm cười, đó là nụ cười của sự hạnh phúc.

riki bỗng đứng dậy và nói: "chết tiệt, em muốn hôn anh quá sunoo... chắc khoảng 12 năm sau mới có thể, khi đó cả hai thành ông chú hết cả rồi..." để sunoo cười lên một chút riki mới rời đi. riki nghĩ đó là một lời hứa, thằng bé sẽ coi đó là mục tiêu để nó có thể đợi...

_____
như lời hứa, cứ cách vài tháng riki lại đến... cười đùa và nói với anh những việc mà nó gặp phải... nó đã gặp những đứa trẻ như nào, ngỗ ngáo như nào và cách nó xử lý. riki giờ đã nghỉ việc ở văn phòng cũ, nó đến một trại trẻ mồ côi để làm thầy giáo, thằng bé cũng đã từng mồ côi nên nó hiểu những mất mát mà những đứa trẻ đó gặp... mỗi tháng gặp lại sunoo cảm thấy riki lại lớn lên được một chút. thằng bé đã và đang tự mình vỗ về cậu bé đang khóc sâu trong người mình, tự mình học cách lớn lên mà chẳng cần ai dạy dỗ... sunoo cảm thấy hạnh phúc lắm, mặc dù anh vẫn chưa có thể làm gì...

đến bây giờ sunoo mới nhìn thấy, những đứa trẻ bất hạnh có hai loại, một là những đứa nhóc dùng tương lai để chữa lành quá khứ, hai là như sunoo, lâm vào tù tội mà giam mình mãi ở nơi này.

riki cũng học theo sunoo, học cách thằng bé đi tìm bình yên, anh tập cười và tập đọc sách... anh sẽ kể cho riki nghe những quyển sách anh đã đọc, những món quà lưu niệm mà anh đã làm... chẳng biết từ khi nào mối quan hệ yêu đương đó là khoe chiến tích của sự bình yên, nhưng có lẽ đều là những đứa trẻ bất hạnh nên cả hai lúc nào cũng muốn tìm về bình yên mà thôi.

mà cũng chưa thật sự yêu nhau đâu nhỉ? có ai yêu nhau mà chẳng thể chạm vào nhau đâu... mỗi khi nghĩ đến sunoo đều bật cười.
_____

cái ngày cuối cùng của "12 năm" ấy, đến không nhanh tí nào, khoảng thời gian đó đôi lúc sunoo chán nơi này kinh khủng... chỉ biết được thế giới thay đổi qua tin tức mà chẳng thế tận mắt nhìn thấy. mà hình như nó cuối cùng cũng đến rồi, thật ra cũng chẳng phải 12 năm, thi hành án tốt và chấp hành tốt khiến khoảng thời gian ấy chỉ còn lại hơn 10 năm.

đó là cuối thu, sunoo ngoảnh mặt lại nhìn cái nơi mà mình đã sống hoặc bị giam cầm suốt 10 qua, anh sẽ chẳng nhớ nơi này đâu... nhưng có lẽ anh sẽ nhớ mọi người ở đây, không phải ai cũng muốn có tội, cuộc đời ép họ làm thế, nhớ những gì anh đã được học, và nhớ những ngày ai chờ xem tin tức để biết thế giới đã như thế nào... sunoo nghĩ mình nên khóc, nhưng hình như niềm vui lấn át nỗi buồn mất rồi...

mà, ngoài gió ra thì chẳng có gì ở đây cả, con người thì càng không. sunoo cũng không hy vọng đâu, dạo này đây riki cũng chẳng đến thăm anh thường xuyên... việc anh ra tù sớm chắc là thằng bé không biết đâu.

bỗng nhiên có một chiếc taxi đi ngang qua, nó dừng ngay trước mặt sunoo...

"sunoo à..." chưa kịp thấy mặt đã nghe thấy giọng riki rồi "em xin lỗi nhé..."

tóc riki bạc đi trông thấy, mới mấy tháng chẳng gặp thằng nhóc đã già đi rồi sao? mà "thằng nhóc" gì chứ? riki bây giờ chắc đã gần 40 rồi, còn anh thì đích thị là một ông chú ở tuổi đấy... cả hai đã già mất rồi, bảo riki có tóc bạc có lẽ đầu anh còn bạc nhiều hơn thằng nhóc ấy.

chưa kịp nói gì đó, ông chú già riki đã tiếng tới ôm cái ông chú lớn hơn mình... thì thầm vào tai chú ta rằng: "cuối cùng em cũng có thể ôm anh..."

"ừ... cuối cùng cũng có thể ôm nhau rồi..." sunoo mỉm cười, anh ta cũng vòng tay mình qua lưng riki, nó có hơi ngắn nhưng đủ để giữ chặt thằng nhóc. người nó to và ấm, không như hồi bé, khi ôm chỉ cảm thấy sự trống rỗng và lạnh lẽo. anh cảm nhận được tiếng tim riki đập, cảm nhận được riki vẫn đang hít thở... suốt 10 năm qua, tình cảm thằng nhóc dành cho anh chưa bao giờ thay đổi...

trông cả hai vẫn như một đứa trẻ, có lẽ tâm hồn cũng thế. mà ở tuổi nào mà chẳng muốn được yêu với lại ai yêu rồi cũng trông như một đứa trẻ, ai ông chú đó không phải ngoại lệ.

"đi thôi" riki bỗng thì thầm vào tai sunoo.

riki dắt sunoo đi, đến nơi mà nó nghĩ là sunoo thích. ở đó có trẻ con, bọn chúng đều là trẻ mồ côi, đám học trò mà riki nuôi nấng, có một vài đứa vào tuổi dậy thì, trông y hệt như riki hồi ấy... ngẫm lại thằng nhóc giờ đã lớn rồi. sunoo thích cái cách nó tự mình lớn lên và vượt qua mọi thứ, có chút nhanh quá nhưng những gì cần quên thì có lẽ nên quên nhanh nhất có thể... nhỉ? mà, cũng đã 10 năm rồi còn gì...

sunoo thích những đứa trẻ ở đây, bọn nó hạnh phúc nên hay cười lắm,... riki biết trông trẻ biết cách khiến chúng nó không coi mồ côi là bất hạnh nữa mà coi đó như động lực sống. nhìn riki cười đùa với đám trẻ, sunoo thấy riki đẹp lắm... anh nhìn thấy cả thằng bé đang khóc trong lòng riki cũng đang cười, cả bố mẹ thằng bé trên thiên đường cũng đang hạnh phúc... xem ra riki đã chọn đúng hướng rồi..

sunoo cảm thấy hơi vô định, anh không biết mình nên làm gì, anh cũng sẽ phải tìm việc, ở tuổi này chẳng lẽ đi làm bảo vệ nhỉ?

"anh thấy nhà mình sao?" riki tiếng lại gần chỗ anh đang ngồi, thằng bé ngồi ngay cạnh anh, tay chỉ vào ngôi nhà nhỏ cạnh nhà trẻ...

"dễ thương ha..." sunoo mỉm cười... "khoan đã, em nói 'nhà mình' có nghĩa là sao?"

riki bỗng nắm kéo bàn tay của anh về phía mình... thằng bé xoa nhẹ. nó có hơi ngại chuyện gì đó, nó cúi mặt nhìn đôi bàn tay, sunoo có thể cảm nhận được đôi tay của nó đang run rẩy...

"nghĩa là sao vậy...?"

"ý của em là, a-anh với em về một nhà, anh có đồng ý không? cùng nhau làm bố của mấy đứa nhỏ... tụi mình đều là những đứa trẻ bất hạnh, anh có đồng ý cùng với em trao yêu thương để không có đứa trẻ nào bất hạnh như tụi mình... c-có được không anh?" riki bỗng bật khóc khi khi nói đến cuối câu, và điều đó khiến anh cũng khóc theo. đến cái tuổi này rồi vẫn y hệt như hồi ấy, đụng một tí đã khóc oà lên... còn gì kì cục hơn hai ông chú trung niên ôm nhau khóc nữa không?

nhưng có lẽ, thằng nhóc đã nói điều đó bằng cả tấm lòng của mình. riki đã vun đắp số tiền ít ỏi mà nó kiếm được để xây một ngôi nhà nhỏ cho cả hai, nó để trống và dọn dẹp mỗi ngày chỉ để đợi anh về. riki khao khát có gia đình, cái mà nó đã mất đi từ nhiều năm về trước. nó cũng xem đám trẻ đó là gia đình, nhưng chỉ khi sunoo trở về thì gia đình đó mới có thể hoàn chỉnh.

"được chứ... t-tất nhiên là được..."  sunoo gật đầu, anh gật đầu rất mạnh và nhiều lần. anh cũng chẳng biết nói gì ngoài vài ba chữ được, như ngập trong vòng xoáy của hạnh phúc, quá nghẹn ngào để có thể nói gì đó. anh trao cho riki một cái ôm, trong tiếng hò reo của những đứa trẻ...

cũng chẳng biết vì sao đến giờ phút này, ở cái tuổi được cho là già mới thật sự cảm nhận được những điều hạnh phúc đầu tiên trong đời, cái mà đáng ra từ bé hai đứa đã nhận được. hai đứa nhóc đó dành cả cuộc đời để chữa lành quá khứ, chà, cuối cùng cũng đã có thể nắm tay nhau, dù cho không biết sẽ ở được bên nhau bao lâu, hai đứa nhóc vẫn nắm tay nhau nhìn về ngôi nhà thuộc về mình. nhưng cũng cảm ơn vì đã không chọn cách tự sát để kết thúc. riki cảm ơn bản thân vì đã không vùi mình vào tuyết, sunoo cảm ơn mình vì đã không cố treo cổ thêm một lần trong đêm định mệnh ấy. hai đứa trẻ bất hạnh cũng đã đến lúc cảm nhận được hạnh phúc rồi, và chắc rằng ai cũng có quyền được hạnh phúc.

như riki nói khi đó, hai đứa đã chịu khổ đủ rồi, nếu không nhận được hạnh phúc thì tụi nó không nên làm người nữa.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro