chap cuối: bonus: lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có lẽ đã được mấy ngày, riki có lẽ đang cảm thấy vui hơn vì lại có người nấu bánh cho bọn trẻ, biết sunoo thích làm bánh, riki đã mày mò để mua những dụng cụ cần thiết cho anh, nó muốn anh làm một cái bánh kem thật lớn, để ăn mừng...

"nhưng mà này, chiếc bánh kem này mừng gì nhỉ?" đi vòng quanh căn bếp dành cho mình, có lẽ cũng hơn 10 năm rồi sunoo không động vào... anh nhớ mình đã vui như thế nào khi bước vào đây, giờ đây mỗi khi bước vào anh vẫn có tí rưng rưng đấy thôi...

anh cũng chẳng biết phải cảm ơn riki như thế nào...

"em muốn nó giống một cái bánh kem đám cưới!" riki ngồi đấy, thằng nhóc chống cằm suy nghĩ xem nên làm bánh như thế nào, sau một lúc suy nghĩ nó đã thốt lên như thế, một cách tỉnh bơ.

sunoo bất ngờ mà thốt lên: "em muốn làm bánh kem đám cưới hả? để làm gì?"

"anh không muốn cưới em hả?" thằng nhóc bĩu môi "tụi mình đâu còn trẻ đâu, anh còn định tìm ai nữa chứ?"

"k-không phải như thế..." mấy điều riki nói khiến sunoo thoáng đỏ mặt, anh ngại ngùng cúi mặt trong khi đôi bàn tay đang đánh bông bắt đầu loạn cả lên.

"em đùa thôi, bố mẹ em khi ấy cưới nhau mà không làm hôn lễ, em muốn làm chiếc bánh này cho họ, với lại em cũng muốn báo cho họ biết là em không còn một mình nữa..."

"à..." điều đó làm sunoo có chút hụt hẫng.

chúa ơi, anh không nghĩ mình cũng có lúc như thế này. anh cảm thấy những gì anh làm như một thằng nhóc mới biết yêu ấy, nghĩ lại những gì mình vừa làm, anh bỗng ngại đỏ hết cả mặt...

"sunoo, lại đây..." anh bị giật mình bởi tiếng gọi của riki, liền tiếng lại gần thằng nhóc.

nó không nói gì, ngay lập tức giữ chặt hai bên má anh và đưa khuôn mặt của anh lại gần, anh ngửi thấy mùi thuốc lá, riki có lẽ vẫn chưa bỏ được thì phải...

nhưng riki không để anh nói, nó tiếng sát lại gần và hai đôi môi ngay lập tức đã chạm nhau. chúng bám lấy nhau gần như ngay lập tức, giống như cả hai đang ôm nhau, hôn nhau còn thích hơn như thế, không muốn buông ra. riki làm điều này như thể đó là lần duy nhất mà nó có thể. riki đã chờ suốt 10 năm qua, thể thoả cái sự chờ đợi đó, riki cắn nhẹ vào môi anh, trông nó như đang ăn, ăn những chiếc bánh macaron ngày đó mà nó chẳng có cơ hội thưởng thức. sunoo vòng tay qua cổ kriki, nhón chân để thằng nhóc không phải mỏi... anh thích việc này, tuyệt vời đến mức anh muốn thế giới dừng lại. môi riki đẹp, đỏ và mọng nước như một loại trái cây nào đó và sunoo cũng cảm nhận được vị ngọt.

nhưng rồi sunoo chợt buông ra, có một thằng bé đã đứng ở đây từ khi nào mà cả hai chẳng biết...

"con muốn xin ít muối..."

sunoo giật mình, anh mở tủ và đưa cho thằng bé một cái hũ màu trắng. sau đó lại chỉnh trang quần áo và mái tóc đã bị riki làm cho rối đi.

"đây là đường mà ạ?"

"ba xin lỗi, hai cái giống nhau quá nên ba... nhầm" anh giật mình, nó đúng là đường thật, anh lại lật đật mở tủ để lấy cái hũ thật sự là đường... trông khi tên nhóc riki ấy chỉ đứng đấy và cười.

"con cảm ơn, bố và ba muốn làm gì thì làm đi nhé..."

sau khi cậu bé đã khi khỏi, sunoo ngước nhìn sang riki, cả hai lại bật cười.

"thằng bé lấy muối làm gì vậy?"

"em có tập cho mấy đứa lớn hơn nấu ăn, đôi khi tụi nó tổ chức nấu cho nhau không chừng lại nấu cho anh ăn đó..."

"mấy đứa nó quý anh nhanh ha..."

"con nít mà, đã thế lại còn thiếu tình thương, cảm nhận được ai đó thương mình thì tụi nó quý lắm. em là bố còn anh thì là ba, dễ thương quá ha?" riki mỉm cười.

trông riki vui lắm nó vừa cười vừa sờ vào môi mình, nó vẫn nhớ nụ hôn khi nãy dường như chưa bao giờ nó biết đến loại cảm giác như thế này. so với những bị ép phải hôn ai đó, sunoo thích được hôn bởi riki, nó mang tình yêu trong đó, thằng bé trân trọng anh và nó không muốn anh đau nên mọi thứ thật nhẹ nhàng dù cho thằng bé khi nãy có cắn anh. cũng chẳng biết là vô tình hay cố ý nữa, mà có ra sao anh cũng chẳng quan tâm... cả hai đều thích việc đó là được. dù gì cũng đã hơn 40, cũng nên cho phép bản thân mình có quyền được yêu...

"em đã thực hiện được lời hứa của mình, sau khi anh ra tù sẽ lập tức ôm và hôn anh..."

"em còn nhớ sao?"

"không ai quên đi mục tiêu của mình, em cũng như vậy thôi..."

end thiệt rồi nè

_____

xin chào mình là fukdat đây, cảm ơn mọi người đã đọc được đến đây nhe, tổng cộng chắc cũng mười mấy ngàn chữ, nên đọc được tới đây đỉnh lắm luôn. nếu được hãy cho mình xin vài ba lời nhận xét nha 👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro