Tập 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp tập trước.

Nỗi lo lắng, suy nghĩ của Quang Hải cũng không sai nhưng có lẽ vì vậy mà cũng sẽ khiến cho cả hai đượm buồn. Có lẽ hạnh phúc không phải là chỉ cần có được người mình yêu là hạnh phúc mà ta chỉ cần thấy họ mỗi ngày đều vui vẻ đó là một điều hạnh phúc thật sự. Đỗ Duy Mạnh người luôn quan tâm và gắn bó cùng Đình Trọng từ câu lạc bộ cho đến đội tuyển nhưng người mang tên Trần Đình Trọng đã chọn bên cạnh Bùi Tiến Dũng (một chàng trai mà họ đã quen biết trên đội tuyển) và Trọng chỉ coi Mạnh như người anh trai của mình. Thế nhưng Mạnh vẫn luôn bên cạnh và chăm sóc cho Trọng mà không để ý đến những điều mà anh không mong muốn nhìn thấy.

"Người nói yêu anh đi. Người nói thương anh đi. Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy..."

Hồng Duy:Này, vẫn nghe bài ấy à?

Duy Mạnh:Thấy hay thì nghe thôi.

Hồng Duy:Thấy hay hay là nhớ đến người nào?

Duy Mạnh:Đừng đoán mò.

Hồng Duy:Tôi có đoán mò gì đâu ( nói nhỏ:biết thế nào cũng vậy mà)

Duy Mạnh:Hả? Cậu nói gì cơ?

Hồng Duy:Cóa nói gì đâu

Duy Mạnh:Ơ mà Trọng đâu rồi mà chạy lên đây?

Hồng Duy:Đi kiếm Dũng rồi, bỏ tui bơ vơ một mình ở phòng nên lên đây chơi cho mát, tối nào lên đây cũng được ngắm bầu trời đầy sao, đẹp lắm

Duy Mạnh:Thì ra cũng có sở thích lạ lùng này.

Hồng Duy:Ơ hay, có gì mà lạ đâu?

Duy Mạnh:Đều thích những cái đẹp như con gái.

Hồng Duy:Này... 😤

Mặc cho Duy đang tức tối, định phản bác lại thì Duy Mạnh đã quay người bỏ đi.

Hồng Duy:Eh! Tên đáng ghét kia, cậu nói gì đấy cho cậu nói lại. Này, đừng có mà chạy.

Duy Mạnh:Tôi không rảnh mà đôi co với cậu, cậu còn ở đây thì lát nữa ma bắt cậu thì ráng mà chịu

Hồng Duy(cảm thấy rùng mình, chạy theo Mạnh) : Này, cậu đi thì đi chứ đừng dọa tui vậy chứ. Chờ tôi với.

Duy Mạnh:Tưởng không sợ.

Hồng Duy:Kệ tui

Cả hai cùng nhau đi xuống lầu dưới, trên sân thượng lúc này thật vắng bóng đúng là tạo nên một cảm giác rùng rợn đến khó tả.

Vừa về đến phòng của Mạnh thì thấy Trọng từ trong phòng bước ra.

Đình Trọng:Ah! Anh Mạnh về rồi hả? Nãy giờ anh đi đâu vậy?

Duy Mạnh:À thì...

Hồng Duy (chen ngang vào) :Thì cậu ấy trên sân thượng vừa nghe nhạc vừa hóng gió chứ sao.

Đình Trọng:Sao anh Duy biết thế?

Duy Mạnh:Thì anh đang ở trên đấy thì cậu ấy đâu xuất hiện như ma, làm hết hồn.

Hồng Duy:Cái tên này, tôi đẹp thế cậu lại bảo như ma, cậu sao ấy nhỉ?

Duy Mạnh:Tôi thích thế.

Tiến Dũng:Thôi được rồi, Mạnh nó chọc phá không chừa một ai luôn 🤣

Duy Mạnh:Nghề của em mà😆

Đình Trọng:Thôi được rồi, cũng trễ rồi, em với anh Duy cũng về phòng đây.

Tiến Dũng+Duy Mạnh:Uk, hai người về phòng đi.

Hồng Duy:Tạm biệt anh Dũng, tạm biệt tên đáng ghét

Duy mạnh :(nói nhỏ:chắc tôi ưa cậu)

Trọng cùng Duy về phòng thì Dũng và Mạnh cũng vào trong.

Tại phòng của đội trưởng.

Quế Hải:Trường, em thấy đội bóng đó thế nào?

Xuân Trường:Đúng là rất khó để chiến thắng bọn họ, lần này thầy lại giao ca khó cho chúng ta. Không những phải điều tiết đội tập luyện mà còn phải đột phá kĩ năng mới nữa.

Xuân Trường:Ôi khó thật😭

Quế Hải:Mai đã thi đấu rồi, không biết lần này thế nào đây, ca này có qua nổi không nữa.

Xuân Trường:Thôi ta cứ chờ ngày mai đi anh.

Quế Hải:Phải rồi. Nghỉ ngơi sớm đi mai thi đấu.

Xuân Trường:Vâng.

Trận đấu ngày hôm sau diễn ra một cách khó khăn, khi cả đội đang đối mặt với một đội bóng đứng đầu Đông Nam Á, rất khó để chiến thắng trận đấu này. Họ như những cỗ máy, chạy không ngừng nghỉ để cắt phá những pha bóng của đối thủ. Một lúc sau tiếng còi trọng tài vang lên tạm dừng trận đấu, mọi người đều nhìn về phía trọng tài, hóa ra có sự va chạm nào đó khiến cho Văn Hậu bị thương tuy nhỏ ở chân nhưng máu đã lan ra ngoài tất của cậu mà cậu vẫn không hay biết gì. Lúc này cậu muốn trận đấu tiếp tục và không cần phải băng bó vì đó chỉ là vết thương nhỏ nhưng trọng tài kiên quyết phải cho băng bó nếu không thì phải thay người. Lúc này Quang Hải chạy lại.

Quang Hải:Em làm sao vậy? Nghe lời trọng tài đi băng bó vết thương rồi hãy thi đấu tiếp.

Văn Hậu:Không cần anh quan tâm, em thế nào cũng là chuyện của em.

Quang Hải:Ơ, em nay sao vậy? Vẫn còn giận chuyện hôm qua à?

Văn Hậu :Em nào có biết giận ai bao giờ.

Quang Hải:Thôi được rồi , thế em muốn thế nào thì mới chịu băng bó vết thương đây.

Văn Hậu:Thi đấu xong anh phải cho em 1 câu trả lời đi chứ!

Quang Hải:Trả lời gì?

Văn Hậu:Thì câu hỏi hôm qua em hỏi anh đấy.

Quang Hải:Anh trả lời rồi mà!

Văn Hậu :Không. Ý em là nếu em tỏ tình anh thì sao

Lúc này mặt Quang Hải có chút ửng đỏ lên.

Trọng tài:Này, các cậu xong chưa? Trận đấu còn phải tiếp tục đấy.

Văn Hậu:Sắp xong rồi thưa trọng tài.

Văn Hậu:Anh mau trả lời lẹ đi.

Quang Hải:Uk thì thi đấu xong rồi nói.

Văn Hậu:Là anh nói đấy.

Quang Hải:Uk

Sau khi băng bó xong, trận đấu lại được tiếp tục diễn ra. Rất khó khăn khi đội tuyển của chúng ta gặp phải một đội bóng mạnh, nhưng họ vẫn không nhụt chí, vẫn tiếp tục đấu tranh. Lúc này, Quế Ngọc Hải và Xuân Trường nhìn nhau rồi cả hai cùng đột phá kĩ năng của mình để mở lối cho cả đội từ hàng phòng thủ lên đến hàng công. Như chớp được thời cơ, Tiến Linh đã tạo nên bàn thắng cho đội tuyển chúng ta ở phút bù giờ cuối cùng. Một bàn thắng đã đưa Việt Nam trở thành nhà vô địch Đông Nam Á và khiến bao triệu con dân đất Việt cũng phải vỡ òa.

Sau khi nhận giải mọi người cùng vui mừng cùng nhau, riêng Quang Hải vẫn ngồi trầm tư về một việc gì đó. Liệu câu trả lời mà Hải dành cho Hậu sẽ như thế nào? Có như cậu mong muốn hay không?

❤Hết tập 12❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#19-05