Tập 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp tập trước.

Sau khi kết thúc trận đấu, Hậu một còn một chút gọi là hi vọng. Cậu chạy đi tìm Hải ở khắp nơi, khi cậu chạy lên khán đài thì thấy anh ngồi ở đấy đang suy tư về điều gì đấy. Cậu lại gần Hải và ngồi xuống cạnh anh.

Văn Hậu:Anh suy nghĩ thế nào rồi?

Quang Hải:À... Uhm..

Văn Hậu ( kéo Hải ngồi đối diện cậu) : Anh nói thật lòng cho em biết đi, anh chấp nhận bên cạnh em chứ.

Trong tâm trí của Quang Hải lúc này những kí ức đẹp nhất của anh và cậu cứ ùa về.

Quang Hải:(Mình nên trả lời em ấy thế nào đây, rốt cuộc trong tâm mình là thế nào, thật sự bây giờ mình rất rối, nên bước 1 bước hay lùi một bước đây. Khó nghĩ quá)

Văn Hậu :Anh Hải, anh nói gì đi chứ

Quang Hải:Anh... Anh...

Văn Hậu : Anh cái gì mà anh, nếu vậy thì em cũng hiểu rồi, chúng ta vẫn chỉ có thế là bạn thôi anh nhỉ😔

Vừa nói xong, Hậu định quay người bước đi thì bị Hải níu lại.

Quang Hải:Anh đồng ý.

Nghe xong câu nói ấy, trong lòng Hậu cảm thấy vui lắm, vui như bắt được vàng vậy.

Văn Hậu:Anh nói thật chứ?

Quang Hải:Chẳng lẽ nói chơi

Văn Hậu: Yeah! Em có người yêu rồi, em là người hạnh phúc nhất rồi.

Quang Hải:Nhỏ thôi

Từ phía xa xa có chút tiếng động như ai đang rình mò gì đó.

Toàn:Mọi người đừng chen xem nào.

Quế Hải:Mấy đứa bây yên coi.

Xuân Trường :Nhỏ tiếng thôi

Trọng:Mọi người bình tĩnh nào

Cả đám người cứ lo tranh cãi với nhau thì quay lại đã không thấy Hải và Hậu đâu nữa.

Dũng:Ủa, hai đứa kia đâu rồi?

Mạnh:Tại mọi người đấy, coi không lo coi, chen chen chúc chúc, rồi giờ hông thấy 2 đứa đó đâu nữa.

Từ phía sau có người bước lại.

Quang Hải:Các anh kiếm gì vậy? Đang rình ai à?

Vương:Suỵt! Nhỏ tiếng thôi.

Trọng:Không đúng, giọng này nghe quen quá.

Tất cả mọi người quay lại nhìn, thì ra khi Hải và Hậu nghe thấy tiếng động thì cũng đã nhanh chân đi ra phía sau khán đài. Trong giây phút này thì tất cả cũng chỉ nhìn nhau mà gượng cười.

Mạnh:À... Uhm... Sao hai đứa chưa vô thay đồ nữa, nhanh thay đồ còn về nữa, nay ta mở tiệc lớn luôn

Văn Hậu:Vậy sao các anh chưa thay đồ nữa?

Quế Hải:À...thì ... Bọn anh đi kiếm hai đứa mà

Quang Hải:Anh nói điêu, đi kiếm mà đi cả bầy vậy à? Khai thật đi.

Văn Toàn:Thôi được rồi, đi coi tụi bây đó được chưa. Không đi coi thì sao thấy được ai kia nói gì

Trọng :Phải đó. Có người bảo với tui là không có yêu đâu, ai dè rồi cũng trúng tiếng sét ái tình

Hồng Duy :Ôi! Di Di đã nói là trúng phóc luôn 🤣

Mạnh:Phải rồi, được cái nói là tài thôi

Hồng Duy:Cái tên đáng ghét này.

Huấn luyện viên từ bên trong bước ra.

Huấn luyện viên:Rồi các cậu về không, hay ở lại đây mà còn chưa thay đồ nữa?

Quế Hải:Chạy vô lẹ anh em ơi 😆

Cả đội hôm ấy đã vui lại càng thêm vui. Họ cùng nhau mở tiệc tại khu nhà chung.

Sáng hôm sau.

Quế Hải:Qua uống nhiều quá, giờ nhức đầu ghê á trời. Còn thằng này nữa, dậy cái coi.

Xuân Trường: Đội trưởng kệ em đi, em muốn ngủ chút nữa.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa :"Cốc..... Cốc..... Cốc... "

Quế Hải:Ai đó, đợi một chút ra ngay.

Quế Ngọc Hải bước ra ngoài mở cửa thì thấy Vương đang đứng ở ngoài.

Quế Hải : Ủa Vương, sao em qua đây vậy?

Vừa nghe Quế Ngọc Hải bảo Vương sang, Xuân Trường liền lật đật dậy thay đồ và vệ sinh cá nhân. Anh lật đật làm các việc đó trong vòng chưa đầy 5p .

Vương:À, em qua tìm anh Trường. Anh ấy bảo nay qua dẫn em đi ăn sáng mà nãy giờ ko thấy anh ấy.

Quế Hải: Trường á hả? Nãy anh kêu nó mà nó......

Xuân Trường (chạy ra cửa) : Anh đây, anh vừa mới từ phòng tắm ra, tại nãy giờ anh Hải sử dụng phòng tắm lâu quá, anh mới vô thấy em là anh ra liền đó.

Minh Vương : À ra là vậy.

Quế Hải :Ơ, anh...

Xuân Trường(ngắt ngang) : À, đi ăn sáng thôi anh dẫn em đi.

Minh Vương:Uhm

Nói rồi Xuân Trường kéo Minh Vương đi để cho Đội trưởng Quế Ngọc Hải đứng ngơ ngác trước cửa phòng.

Quế Hải:Nè, cái th......

Quế Hải(nhìn Xuân Trường đi mà ngán ngẩm) : Cái thằng này, thấy bồ là vậy đó còn đổ thừa mình nữa trời ơi, lát về mày biết tay anh mày -.-

Văn Toàn :Anh lầm bầm gì đấy?

Quế Hải(giật mình) :Em làm anh hết hồn, em đứng đây hồi nào vậy?

Văn Toàn:Đứng từ cái lúc mà anh đứng nói chuyện một mình đấy.

Quế Hải: Có đâu trời ơi, em nghe lầm rồi đó.

Văn Toàn:Thôi không đôi co với anh nữa. Anh lên phòng thầy đi, thầy kiếm anh kìa

Quế Hải:Sao lại kiếm anh?

Văn Toàn : Em đâu có biết, anh lên đó xem. Em qua phòng Quang Hải chơi đây, anh lên gặp thầy đi.

Quế Hải: Uk anh đi liền đây. Em đi chơi đi, yêu em.

Văn Toàn :😊

Sau khi Toàn đi thì Quế Ngọc Hải cũng lên phòng gặp huấn luyện viên. Sau một thời nói chuyện khá lâu thì đội trưởng bước ra với một vẻ mặt vừa khó hiểu và vừa thắc mắc. Anh vừa đi vừa suy nghĩ một cái gì đó có lẽ rất quan trọng. Đội trưởng cứ rơi vào trầm tư suy nghĩ và cũng bất giác bước đi mà cũng không biết bản thân đi về đâu.

Vậy huấn luyện viên đã trao đổi gì với Quế Ngọc Hải nhỉ? Hãy đón xem tập sau.

❤Hết Tập 13❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#19-05