The Last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi hẹn kết thúc chỉ trong buổi sáng, tiệm trà tiệm bánh ngay kế nhau đang trong lúc vắng khách. Đang là giữa trưa, chuẩn bị vào hè nên cái nắng cũng gắt gỏng hơn nắng mùa xuân. Cứ tưởng cơ hội Han Jinsol tạo cho hai người sẽ thực sự trôi qua như thế. Nhưng Lee Sanghyeok có chút không cam tâm, ý trời đã thế rồi lại còn được kiến tạo, không lẽ anh bỏ qua dễ vậy

"Wangho à, chờ đã..."

"Dạ?"

Lee Sanghyeok nắm tay cổ tay em, ngập ngừng không biết nên nói hay không. Han Wangho quay lưng định bỏ vào nhà cũng cố ghìm bước chân thật chậm, cảm thấy có lực nắm lấy cổ tay mình mới nhẹ người. Cơ mà anh cứ ngập ngừng mãi, hai người cứ đứng im vậy, cứ im lặng thế trông kì cục muốn điên luôn. Báo hại Yoon Sungwon và Sin Geumjae ngồi rình trong tiệm thấp thỏm không yên nổi, còn hồi hộp hơn lúc chúng nó tra cứu kết quả thi đại học nữa ý?

Han Wangho quyết định không đợi nữa, nắng lắm rồi, để cho em vào nhà đi mà. Em mở lời trước để Lee Sanghyeok dũng cảm hơn mà nói ra điều muốn nói

"Anh Sanghyeok muốn nói gì với em ạ?"

"À...anh..., mà, không có gì đâu"

"À mà... Em ăn cơm chưa?"

"Em vừa đi ăn với anh đó, lại còn xảy ra chuyện không đáng-"

"Đáng mà, đáng lắm ấy..."

"Wangho ngủ ngon nhé-"

Yah cha già này? Có nói được không hay để bọn này nói dùm???

Sin Geumjae và Yoon Sungwon trong tiệm nghe xong mà nhăn mày nhăn mặt, thiếu điều muốn nhảy xổ ra tấn công Lee Sanghyeok và cái hèn của anh ấy. Nhưng nếu đã đến thế rồi mà Lee Sanghyeok không làm được thì để Han Wangho làm nốt, đằng nào cũng lỡ rồi. Vả lại, nắng quá, đứng đây hồi nữa chỉ sợ nắng vỡ đầu cả người em yêu lẫn em mất. Wangho không muốn Lee Sanghyeok ngất ngay trước mặt mình vì say nắng và tỏ tình không thành công đâu...

"Anh Sanghyeok, em thích anh, em biết anh ngại không nói được đâu nên thôi cứ để em đi"

"Anh... Wangho à, hẹn hò với anh nhé?"

"Vâng ạ"

"Anh..."

"Em biết, em biết anh có nhiều điều muốn nói, nhưng để sau nhé, ở đây không tiện"

Nói xong Han Wangho còn tinh nghịch nháy mắt với anh rồi liếc về phía cửa kính nơi có hai nhóc sinh viên đang ngồi rình rập họ. Anh thấy thế cũng chỉ cười rồi kéo em vào một cái ôm, không quên đặt lên môi em một nụ hôn rồi lần nữa chúc em ngủ ngon. Cảnh này nít nôi né đi được rồi, hai nhóc nhân viên thấy sến rện nên không hóng nữa. Kệ họ, ngoài kia thế giới họ yêu nhau kiểu đấy ấy mà

Xong ai về nhà nấy, Han Wangho về nhà đánh một giấc ngủ ngon, trước đó còn dặn chiều nay cho Sungwon nghỉ để đi chơi đâu đó. Chiều nay đóng cửa vì em muốn ở một mình để ngẫm lại một chút. Lee Sanghyeok cũng muốn ngủ nhưng không có ngủ được, anh cứ nằm suy nghĩ mãi chuyện hôm nay. Rồi tự trách sao mà mình hèn quá à. Nhưng không sao, họ tìm thấy nhau rồi, họ có được nhau rồi, thời gian ấy à, còn nhiều mà nhỉ?

Phải rồi, họ còn nhiều thời gian để nói, để giải thích với nhau kia mà, không vội, không cần vội

Một buổi tối tiệm trà không mở cửa nhưng trên sân thượng của căn nhà lại sáng đèn, không gian toàn là cây với nhưng dây đèn màu nắng ấm. Lee Sanghyeok và Han Wangho nằm trên cái ghế trong mái hiên, ngắm nhìn bầu trời cao và những ngôi sao sáng. Khung cảnh người với người trên sân thượng mới ấm áp, mới yên bình làm sao

Em kể anh nghe năm ấy tại sao em lại biến mất, năm ấy gia đình Han Wangho gặp biến cố lớn. Xưởng may nhà em cháy ngay trong đêm, cơ ngơi sự nghiệp của ba mẹ ra đi sạch không còn cái gì. Anh vừa ra trường được một năm thì gia đình em có chuyện, ngôi trường đại học em theo học có học phí không hề rẻ nên Han Wangho đành bảo lưu rồi về quê với ba mẹ. Không học bổng, không tiền thì không thể học được ở ngôi trường đó dù em có cố gắng mấy chăng nữa. Đó cũng là lí do Lee Sanghyeok chẳng thể tìm được em, anh không nghĩ em sẽ về vùng quê nhỏ nào đó gây dựng lại mọi thứ với gia đình mà cứ mải tìm nơi phồn hoa đô thị

"Rồi đến lúc anh tận dụng quan hệ để tìm ở các công ty, lúc đó em mới quay lại để học nốt đại học"

"Bảo sao chẳng có công ty nào nói là người tên Han Wangho... "

"Nhưng mà sao anh lại thích em, em làm gì có gì nổi bật đâu?"

"Đã vậy còn giấu giàu nữa? Mua luôn căn nhà ở kế mà dám bảo là thuê???"

"Thì...anh sợ anh dọa em chạy mất, còn vì sao anh thích em ấy à"

Năm đấy có một Lee Sanghyeok được người người mến mộ nhưng anh chẳng quan tâm gì đến những người xung quanh mình, tất cả những gì anh để ý tới chỉ có gia đình, những người bạn thân và học tập. Một người tuyệt vời như vậy tất nhiên trở thành thần tượng của rất nhiều người, nhưng Lee Sanghyeok cũng phải chịu đựng những áp lực. Trong một lần chạy trốn khỏi hiện thực, chạy trốn khỏi những muộn phiền áp lực của cuộc sống, của việc học. Lee Sanghyeok vô tình đến một khu vực ven rừng, anh cũng chẳng nghĩ nhiều mà cầm theo quyển sách mình thích. Đến ven bờ sông, một góc khuất khó ai thấy mà ngồi thư giãn, không con người, không tiếng xe cộ mà chỉ có tiếng chim và tiếng nước chảy, lá cây xào xạc

"Rồi anh thấy em đang ngồi cắm cúi vẽ lại mấy loài hoa em gặp ở trong rừng"

"Lúc đấy anh vừa đọc sách xong, hơi mỏi mắt nên ngước mắt lên, tình cờ sao ngay lúc em cười"

"Lúc đấy trong mắt anh chỉ còn mỗi mình em"

"Cái đấy gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên à? Em phải đến mức nào mà anh Sanghyeok lại thích em nhanh như thế chứ"

"Yah haha, đừng có chơi chọt lét cha này haha"

Hai người vui vẻ lăn lộn cười đùa, đến khi mệt thì Han Wangho đã nằm gọn trong vòng tay của người thương. Một người thương em, yêu em đến mức tìm kiếm và theo đuổi em cho dù đã lâu không tìm được tung tích của em. Lee Sanghyeok ôm gọn người thương trong lòng, người mà anh đã say đắm từ cái nhìn đầu tiên, người mà anh dốc tâm dốc sức tìm kiếm và theo đuổi

Thiết nghĩ họ cũng như trà và bánh ở tiệm nhỏ của Wangho ấy nhỉ? Trà và bánh hợp với nhau nhưng Han Wangho không có duyên với làm bánh, giờ đã có Lee Sanghyeok rồi, không phải lo đến vấn đề bánh trái nữa. Họ đã tìm được nhau rồi, chắc là do duyên số sắp đặt...nhỉ?

Tròn hai năm kỉ niệm ngày mở tiệm trà, Han Wangho đột nhiên đóng cửa tiệm làm khách hàng lo lắng hỏi thăm. Em chỉ cười vui vẻ nói rằng muốn tu sửa đôi chút, và tu sửa đôi chút của Han Wangho là đập luôn cái vách ngăn giữa tiệm trà và bánh. Từ giờ khách có thể được phục vụ cả trà lẫn bánh, không gian cũng rộng hơn, mái hiên để trưng bày hoa cũng không chỉ là một góc nhỏ nữa. Như vậy họ sẽ không hiểu lầm hoa chỉ để trưng chứ không để bán như hồi trước...

"Và em sẽ không phải lo về vấn đề tư vấn hoa nữa"

"Em cứ vậy đi Yoon Sungwon, có ngày mất việc"

"Ê hồi đấy em mà không đẩy lại anh Sanghyeok cho anh khéo giờ hai người-"

"Cậu nói ít đi một tí không chết ai đâu Sungwonie" - Sin Geumjae bụm miệng Yoon Sungwon lại trước khi bạn nhỏ kịp nói gì luyên thuyên. Dù gì tư thù cá nhân của cả hai đứa cũng trừ vào lương cậu chứ có trừ vào lương của bạn nhỏ đâu, cậu làm vậy là tất nhiên

"Haha, có nhóc Geumjae tự dưng thấy nhóc Sungwon ngoan hơn hẳn ha"

Công việc ở công ty của Lee Sanghyeok ngày càng phất lên, đâm ra anh trở nên bận rộn hơn hẳn. Số ngày ghé tiệm cũng ngày một ít đi, nhưng không sao, dù gì tối đến anh cũng về tiệm, và tiệm của họ cũng là nhà, là mái ấm của họ. Han Wangho rất yên tâm và luôn ủng hộ Lee Sanghyeok, em sẽ luôn ở sau để giúp đỡ anh như cái cách anh đề xuất đập vách để kết hợp cả hai tiệm lại để em quản lý một thể

"Anh Wangho, anh có đang hạnh phúc không?"

"Hửm? Tự dưng hỏi vậy" - Han Wangho thắc mắc với câu hỏi của Yoon Sungwon

"Thì cứ trả lời đi ơ"

Em suy nghĩ một lúc, nghĩ về những gì mình đã trải qua, nhớ về những gì đã mất và những gì đang có được. Thầm tự cảm thán chính cuộc đời của mình và những cơ duyên mình gặp phải. Rồi em cũng chỉ cười, lòng nhẹ tênh mà trả lời rằng

"Anh có chứ, anh hạnh phúc vì có được người anh yêu, mà người anh yêu cũng thương anh rất nhiều"

"Anh cũng thương Wangho lắm đó"

"Anh Sanghyeok? Mừng anh về nhà"

Lee Sanghyeok đã về từ bao giờ, những lời thật lòng trả lời câu hỏi vu vơ cũng được anh ghi nhớ thật kĩ. Rồi anh cũng chỉ cười và tiến lại ôm lấy Han Wangho, để đám Yoon Sungwon và Sin Geumjae chuồn đi mới hôn lên môi em một cái đầy cưng chiều. Hạnh phúc hôm nay không phải tự nhiên mà có được, nhờ sự cố gắng của hai người là một nhưng nhờ cái duyên chắc là hết chín phần mới trọn vẹn đến thế. Tình yêu của họ như chính tiệm nhỏ của họ vậy, đi với nhau như trà, hoa và bánh. Cơ mà thiết nghĩ, đám trẻ con ở tiệm cũng được việc chứ bộ, cũng nhờ tụi nó mà chuyện mới tiến triển hơn ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro