The Second

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wangho yah?"

"Anh Sanghyeok? Anh lại đem bánh sang nữa rồi..."

"Đem bánh tặng hàng xóm có gì là sai đâu..."

"Mới ngày nào anh còn là khách của em mà giờ lại thành hàng xóm luôn rồi"

"Anh đâu có biết nhà anh có tiệm bánh đâu"

"Không ngờ hơn nữa là gia đình lại thuê được mặt bằng ở ngay cạnh tiệm em đấy chứ"

Phải. Nhưng không phải không biết, mà là biết nhưng không mấy để tâm. Cũng không phải là thuê, mà là mua luôn. Lee Sanghyeok từ khi biết tiệm của Han Wangho cũng là nhà của em thì quyết cái một, ban đầu tiệm bánh bên cạnh chỉ mở ra để kinh doanh vì bà thích thôi. Sau thì mua luôn cái nhà ngay cạnh tiệm em rồi cũng coi như đó là nhà của mình luôn, thậm chí còn chuyển đồ sang nhà đó nữa. Hôm anh chính thức chuyển đến nhà mới còn đem chút bánh sang để làm quen, rồi cũng làm như bất ngờ lắm. Lee Sanghyeok lúc ấy diễn cái nét không biết người thân lại thuê nhà ngay cạnh tiệm của Han Wangho, em nhỏ của anh lúc ấy còn cười tươi nói chắc do hai người có duyên

Hôm đầu chuyển đến Lee Sanghyeok cũng mang bánh sang tặng, một vài vị khách quen của Han Wangho cũng theo lời giới thiệu của em mà ghé tiệm bánh kế bên. Lúc em giới thiệu mới có khách nói tiệm bên cạnh mở cũng lâu rồi, họ cũng hay mua bánh ở đó mà do em không để ý đó thôi. Còn việc chủ tiệm đẹp trai như lời Wangho nói thì dạo gần đây mới thấy chứ hồi đó không có thấy chủ xuất hiện. Ngoài việc tiệm được trang trí đẹp, đa dạng loại bánh thì còn có chủ tiệm bánh ngon và bánh đẹp trai. Nhưng có một điều khách hàng và Han Wangho đều không biết, bánh để bán là nhân viên của Lee Sanghyeok làm còn bánh để tặng Wangho là anh tự làm. Dù sao lớn lên trong một gia đình giàu có, việc anh có tham gia những lớp học nấu ăn hay gì đó là bình thường

"Mà anh Sanghyeok, anh bảo nhóc Geumjae tiệm anh sang rủ Sungwonie đi chơi ít thôi à nha??"

"Anh không được đi chơi anh ghen hả Han Wangho??? "

"Yah Yoon Sungwon, dạo này em hơi bị chông chênh với anh rồi đấy nhé?"

"Anh Sanghyeok bữa nào rảnh kéo ảnh đi chơi giúp em đi, lúc nào em đi chơi với Geumjae về ảnh cũng càm ràm với em mãi"

"Vậy em cân hết việc của tiệm nhé?"

"Mang ngay ngày cuối tuần đến đây, mang ngay ngày đông khách nhất đến đây"

Lee Sanghyeok nghe hai cái người chạy không kịp ngày đông khách còn phải gọi anh và Sin Geumjae sang giúp đang bốp chát nhau mà buồn cười. Nhưng kể ra nhóc Sungwon này nói cũng đúng, anh tiếp cận Han Wangho được một năm nay rồi. Từ lúc mở tiệm đã sang làm thân làm quen, giờ hai tiệm chỉ còn thiếu cái bước đập luôn cái vách ngăn ở giữa đi là thành tiệm chung rồi. Tiếp cận lâu vậy nhưng cũng chưa dám rủ Han Wangho đi chơi riêng ngày nào, ở tiệm than thở thì bị thằng nhóc nhân viên Sin Geumjae kêu do anh hèn. Khúc đó cay má hú, muốn đuổi nó luôn nhưng nó thân với nhân viên ở bển. Đuổi nó là mất người cơ cấu nên anh chỉ im lặng trừ tư thù cá nhân vào lương tháng của Sin Geumjae

"Vậy cuối tuần này Wangho rảnh không? Anh có hai vé xem buổi hòa nhạc, nếu em rảnh thì-"

"Anh ấy rảnh đó, cuối tuần anh gọi Sin Geumjae sang làm với em, còn anh với anh ấy đi hẹn hò, quyết vậy đi"

"Ê?"

"Anh Wangho không có quyền được ý kiến đâu, anh chỉ việc chuẩn bị đồ thôi, cuối tuần anh Sanghyeok sang đón anh"

Lee Sanghyeok đứng hình khi nghe hai chữ "hẹn hò" từ nhóc nhân viên tiệm trà, Han Wangho ngơ ngác không thể phản kháng. Hai con người tuyệt nhiên bị thằng nhóc sinh viên đại học xoay như chong chóng, mà cũng nhờ thế mà hai người có một buổi hẹn vào cuối tuần. Anh chủ tiệm bánh sau hôm đó âm thầm thêm một phần lương nữa, phần đó là của Yoon Sungwon, làm tốt việc tiệm mình còn làm tốt việc tiệm kế nữa. Đáng được thưởng

Chớp mắt cuối tuần đã tới, theo đúng kế hoạch, bảy giờ sáng Lee Sanghyeok đứng dưới cửa tiệm của Han Wangho và chờ em xuống. Không biết do trùng hợp hay sao mà hai người mặc đồ chung một tông màu, trông cứ như đồ đôi ấy

Rồi hai người cứ đứng ngập ngừng trước cửa nhà, không ai biết phải làm sao vì lần đầu đi chơi riêng cả mà. Lee Sanghyeok cuối cùng cũng lên tiếng trước, anh sợ em đứng lâu mỏi chân

"Vậy...mình đi ha?"

"Vâng ạ..."

Lần đầu đi chơi riêng không tránh khỏi ngại ngùng, mà còn ngại hơn khi Lee Sanghyeok kéo Han Wangho lên con xe đắt đỏ của anh. Ý là em có một thắc mắc, rõ là anh nói gia đình anh bình thường, anh cũng kinh doanh qua nhiều ngành nghề nhưng thấy bán bánh là kiếm được nhất nên quyết định bán lâu dài. Cơ mà bánh anh giá bình dân, vậy trước kia anh làm cái gì mà giàu tới độ mua được con xe này vậy?

Nhưng Han Wangho cũng nhanh chóng bị đánh lạc hướng bởi Lee Sanghyeok, anh gợi chuyện về buổi hòa nhạc họ chuẩn bị xem. Anh nói về những bài nhạc mà họ có thể có cơ hội được thưởng thức, nói về sân khấu và khán phòng. Anh chủ tiệm bánh thành công di dời sự chú ý của em chủ tiệm trà từ con xe ở góc hầm xe nhà mình sang buổi hòa nhạc chuẩn bị xem. Xong lại hỏi em muốn đi đâu sau khi xem hòa nhạc xong, anh chủ tiệm bánh rất tự nhiên khiến em trở nên thoải mái hơn. Không còn ngại ngùng và ít nói như ban nãy nữa, ý là ban nãy nó sượng điên luôn ấy

Buổi hòa nhạc kết thúc, hai người ghé vào một tiệm mì nhỏ ven đường. Bên ngoài có vẻ hơi lụp xụp, bước vào trong thì có thể thấy đây là một tiệm lâu đời. Quán cũng không có đông nhân viên và những vị khách ở đây có vẻ đều là khách quen. Nhìn quanh tiệm mì để tìm kiếm xem ai là nhân viên bởi tiệm mì nhỏ không có đồng phục tiệm, cuối cùng cũng có người để ý đến hai vị khách ngẩn ngơ ở cửa. Cậu nhóc nhân viên đang ngồi nhàm chán vẽ nhăng cuội trên giấy, thấy khách vào mới đứng dậy vui vẻ tiếp khách

"Xin chào quý khách"

"A? Han Wangho? "

"Han Jinsol? Sao mày ở đây em?"

"Em đi làm thêm???"

"Nhà mày thiếu tiền đến thế à em?"

"Mà bình thường ba mẹ mày có bao giờ để mày thiếu thốn hay bắt mày tự lập đâu mà làm thêm?"

"Không phải-" - Han Jinsol còn chưa kịp cãi thì tấm rèm ở cửa bếp mở ra, một cậu to con ngó ra hỏi

"Anh Jinsol, có khách hả?" - Shin Jaeyoon ngó ra từ trong bếp hỏi, ngay lúc đó bắt gặp anh họ của người yêu đang đi với ai đấy nên cũng lễ phép chào rồi lại núp vào trong bếp

Gọi món xong xuôi thì ngồi đợi, lúc này hai người tự nhiên lại có thêm chuyện để nói

Han Wangho giải thích cho Lee Sanghyeok tình huống vừa rồi, Han Jinsol là em họ của em. Ban nãy Wangho còn tưởng cậu em họ thường ngày ở nhà làm em bé của ba mẹ nay biết đi làm thêm, thấy cậu to con ló ra từ bếp là em hiểu ngay. Nhà Han Jinsol vốn cũng gọi là có điều kiện, thằng nhóc học đại học trường top, được ba mẹ lo từ đầu đến chân chỉ việc tập trung học hành mà chẳng cần lo nghĩ gì. Đến cả việc nhà Han Jinsol còn ít khi phải động tay vào cơ mà? Nhưng tình yêu thay đổi tất cả khi mà Han Jinsol yêu phải Shin Jaeyoon - cháu trai của một ông chỉ tiệm mì gia truyền. Nghe cậu người yêu nói tiệm thiếu người phục vụ, cậu trai cưng của ba mẹ thế mà lại chịu đi làm mướn cho người ta

Lee Sanghyeok ngồi nghe xinh yêu của mình tía lia kể về nhóc Shin Jaeyoon, cháu của chủ tiệm mì là bạn trai của em họ. Rồi đến chuyện ở nhà Han Wangho đã phải mệt nhọc với cậu em họ này như nào vì cái tính trẻ con của nó. Han Jinsol bê mì ra thấy Lee Sanghyeok mắt toàn tình yêu nhìn Han Wangho, còn anh họ thì đang nói xấu mình. Chợt nhớ ra gì đó, thôi thì trêu cho tới, nhỡ họ tới được với nhau thì sao

"Yah Han Wangho, anh lại nói xấu em à?"

"Kệ anh???"

"Hôm trước Sungwon kể anh thích ai tên Lee Sanghyeok, là anh này à?"

"Ê???"

"Hả?"

Han Wangho bối rối liếc nhìn anh, rồi lại nhìn mặt bàn, rồi lại liếc lên lườm nguýt Han Jinsol. Biết vậy không nấu xói thằng em họ, mà biết vậy em không rủ anh Sanghyeok ghé tiệm là ngon rồi...

Tự dưng cái thấy mắc cỡ ngang...

Lee Sanghyeok cũng xịt keo, theo đuổi họ bao lâu vậy giờ nghe thấy họ thích mình. Không gian và tình cảnh cũng không lãng mạn là mấy, Han Jinsol thì đã đi vào trong bếp rồi. Thiết nghĩ, tỏ tình trong quán mì có hơi lạ quá không?

Rồi hai người cũng chẳng nói gì với nhau, chỉ lặng im ăn hết hai bát mì. Người xung quanh vẫn thế, vẫn thưởng thức bữa ăn của họ và những câu chuyện thường ngày kể nhau nghe. Thú thực thì tình huống vừa buồn cười vừa ngại thế này lần đầu Han Wangho gặp, Lee Sanghyeok trên thương trường bao nhiêu năm cũng lần đầu lâm vào cảnh này. Hai kẻ thích thầm nhau đều lúng túng không biết phải làm sao, người muốn nói lại không biết phải bày tỏ làm sao cho đỡ ngại. Kẻ ngại nhưng vẫn mong chờ điều gì đó từ người kia. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng có gì, không lời tỏ tình nào được nói ra, chỉ yên lặng ăn xong rồi trả tiền và ra về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro