19/7/9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9/7/2019
Thực ra e vẫn cứ nghĩ mãi, rốt cục cta đã sai ở chỗ nào? A dùng tiền của e, đó là điều không thể phủ nhận. A nói a nghèo, a nhầm rồi, chúng ta đều nghèo. Chúng ta yêu nhau từ sinh viên cho đến khi cả  2 đều chập chững đi làm. Chúng ta vượt qua quãng thời gian vất vả, e bỏ bữa cơm gia đình sơn hào hải vị, để ngồi ăn mì tôm vắt chanh với a. Hóa ra e không yêu a, C ạ. Người e yêu là Bối kìa. Nhưng nếu a chịu hiểu cho e 1 chút, rằng cuộc sống của e cũng đâu có dễ dàng gì. A chỉ nhìn thấy e là 1 cô tiểu thư chẳng lo toan chuyện đời. Đúng, e chưa bao giờ lo toan cho bản thân mình bằng a cả. Cho đến thời điểm chia tay. E vẫn lo trời nóng, a ở đó sẽ nóng thế nào, ăn uống ko biết có đủ no k. Nhưng e đâu nghờ, lúc e còn đang nghĩ như vậy, thì a đang bận lòng vì 1 cô gái khác. Nhưng a à, e k nhận mình tốt, nhưng nếu a yêu, a có thể tìm 1 cô gái tốt để yêu có được k? Hoặc là e chưa cảm nhận được cô ấy yêu anh, hoặc là e cảm nhận rằng cô ấy yêu a rất nhiều. Đọc những gì cô ấy đăng, e ko biết nên vui hay nên buồn. Vui vì cô ấy yêu anh, còn buồn vì cô ấy yêu a nhiều nhưng chưa đủ sâu sắc, Thực ra là cái duyên cái nợ, cô ấy đã nghĩ đến 1 đám cưới với a, ngay trong cuối năm. Từ nay đến cuối năm đâu còn dài, cùng lắm cũng chỉ 5,6 tháng nữa. Hóa ra đây gọi là duyên phận, nhưng e nghĩ đây cũng là năng lực của con người. Cô ấy muốn nắm tay a, đến 2 chữ ty chọn vẹn bằng 1 đám cưới. Còn e thì lại k đủ can đảm, để làm cô dâu của a. Không phải vì e nghi ngờ ty của a. Mà e nghi ngờ chính ty của mk. Nhiều khi e đã ích kí, muốn nghĩ cho mình 1 chút, 1 chút của e lại là lưỡi dao nhọn đâm vào trái tim a. Từ lúc mới yêu, e tự dặn lòng mình sẽ không bao giờ dùng lời nói làm tổn thương a, nhưng đến giây phút cuối cùng thì lại thành ra như thế. Yêu nhau mà dùng kinh tế của nhau, có lẽ là điều ngu ngốc nhất. Chúng ta sai rồi, chúng ta sai ngay từ đầu rồi a ạ. Chúng ta tự giết chết tình yêu của người còn lại. Cảm ơn a, vì những gì a làm. E thì không đủ can đảm để chặn a., còn a thì lại đủ dũng khí cắt hoàn toàn sợi liên kết với e, và lại còn có ny mới, trong khi e vẫn đang luẩn quẩn tự lừa dối chính mình. E đã từng nghĩ mình mạnh mẽ, hóa ra, 3 năm, 4 năm hay lâu hơn thế thì e vẫn yếu đuối, yếu đuối 1 cách mà bản thân e phải gắng gượng từng ngày. Hóa ra e vẫn ghen, ghen phát run lên )) e khóc, e dằn vặt bản thân, e đang tự làm thương lòng mình bằng những kỉ niệm. Kỉ niệm đẹp thì lại càng đau. Bây giờ a biết e ước gì không. E ước được chạy vào lòng anh, khóc 1 trận, dụi vào nách a rồi cười vui vẻ. Hóa ra những điều tưởng chứng như đẹp nhất ấy, lại là con dao đâm vào lòng e như thế này. Hóa ra a đã từng ôm e ấm áp đến thế, hóa ra chúng ta đã từng yêu nhau chậm rãi lặng lẽ và yên ổn như vậy. E không ngại việc về quê trồng rau thả cá, nhưng e sợ, e sợ mỗi lần a làm tổn thương e. Khi mà e nói ra những lời cay độc đó, là e đã tự đẩy tc của a xuống vực rồi. Khi mà a đã nắm 1 bàn tay khác, là lúc e không cho phép mình quay về nữa rồi. Chúng ta tự giết chết ty của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bối