Nk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7/8/19
Hôm nay, có lẽ e bắt đầu ngấm, ngấm cái cảm giác sợ, cái cảm giác phải chấp nhận: Anh đã rời xa e rồi. E có thật ngốc không, khi không nhận ra tình cảm của mihf? Em có thật ngốc không, khi mà phải đợi nhận ra là mình mất a rồi, e mới đau đớn. Hóa ra cái lời nói: Tao mong nó yêu người khác, để giải thoát cho tao, là giả. Là giả a ạ, là e yếu đuối, là e sợ bản thân mình không vượt qua được chính mình, nên cố gắng đẩy a ra xa.
Anh biết không? Hôm nay và cả hôm qua nữa, e đã cố liên lạc với a. Một số điện thoại mà e có nằm mơ cũng nhớ rất rõ, nhưng vẫn là những tiếng thuê bao lạnh lung đến đáng sợ.
Ngày đó, e tàn nhẫn nói với a: Cút, m tránh xa khỏi cuộc đời của tao ra. E sai rồi, e sai thật rồi. Cả đời này có lẽ đó là điều e hối hận nhất. Đau nhất là khi mình nhận ra, mình đã làm tổn thương người mà mình yêu hơn cả sinh mạng. Nếu ngày đó, a cho e thời gian, a cho e 1 khoảng thời gaian, để cả 2 cùng suy nghĩ, thì mọi chuyện đã k đi đến mức đường này rồi.
“ Em bảo H chia tay ny đi để a tán”, e nghĩ, có lẽ long tin của e dành cho a, n rạn nứt từ câu nói đó. Nhưng, e không trách a, bản thân e cũng làm a tổn thương, vì chúng ta làm nhau tổn thương, nên chúng ra mới dằn vặt nhau như vậy
E không trách a vô tình, vì bản thân e còn vô tình đến nỗi,e còn k chấp nhận được. Sao e lại lỡ sát muối vào lòng a nhiều đến vậy
Chúng ta chia tay 10 ngày, thì a có ny mới. Chúng ta chia tay 3 tháng, e vẫn nhăn nhở, vẫn đinh ninh a vẫn ở đó chờ e. E vô pháp vô thiên không phải vì bản tính, mà là vì yêu a, e bị a chiều cho sinh hư rồi. Là vì e cứ nghĩ, dù e làm gì, a cũng k rời xa em. Dù e làm gì, a vẫn che chở, vẫn bảo vệ e, Nhưng e đâu ngờ, vốn dĩ e đơn độc từ lâu rồi. Chỉ mỗi e vẫn vô tư nghĩ rằng, a vẫn ở đấy, vẫn là nhà, vẫn là chồng, vẫn là tri kỉ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bối