Đánh dấu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian mờ ảo, quanh quẩn nơi chóp mũi là hương rượu như say như tỉnh.

Mạc Quan Sơn mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, cảm giác như vòng quanh mình là một nguồn nhiệt...

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói nam nhân lạnh lẽo xa lạ làm cậu trong nháy mắt tỉnh táo lại, lúc này mới nhận ra, cậu vậy mà đang nằm trong lồng ngực người kia!

Hai chân Mạc Quan Sơn tách ra ngồi trên đùi Hạ Thiên, áo khoác đen to quá cỡ khoác lên người, không cần hỏi cũng biết của ai, đầu tựa vào lồng ngực rắn chắc, nơi đó theo giọng nói của hắn mà phập phồng lên xuống, bên tai là tiếng tim đập hữu lực.

Mặc dù Hạ Thiên đã cố ý thu lại tin tức tố, nhưng hương vị tin tức tố Alpha thoang thoảng cộng thêm sự gần gũi quá mức của một A xa lạ vẫn khiến Mạc Quan Sơn không tự chủ được mà căng thẳng.

"Anh...tôi..."

Tin tức tố mùi cam dịu nhẹ không tự chủ được mà tán xạ, Hạ Thiên khẽ nhíu mày.

Omega mới hoàn toàn phân hóa, còn chưa hoàn toàn điều khiển được tin tức tố.

Ký ức trước khi ngất đi đang thay nhau kéo đến, Mạc Quan Sơn vốn dĩ đang muốn chất vấn vì sao nam nhân này lại ôm cậu, nhưng sau đó lại chợt nhớ ra đây là người đã cứu mình, tư thế hết sức ái muội này khiến cậu có chút khó mở lời.

"Anh...buông tôi ra trước đã."

Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn cậu, trầm mặc vài giây.

Tin tức tố của Omega này rất dễ ngửi, có chút không muốn lắm.

Nhưng Mạc Quan Sơn mới chịu kinh hách, hắn không dám kích thích cậu, ôm Mạc Quan Sơn đặt sang ghế bên cạnh, trước khi ngồi về còn tiện tay sửa lại áo khoác vẫn treo trên người cậu.

Mạc Quan Sơn cứng đờ người, căng thẳng nói.

"Cảm ơn."

"Không cần."

Không khí trong xe lâm vào yên tĩnh, có chút xấu hổ.

Mạc Quan Sơn lơ đãng nhìn đường, cảm thấy con đường này hình như không phải đường về nhà mình, vốn dĩ đang muốn lên tiếng hỏi, nam nhân ngồi bên cạnh lại đột nhiên nói.

"Mạc Quan Sơn, chúng ta ký hợp đồng đi."

Mạc Quan Sơn: "????"

Hạ Thiên quay sang nhìn cậu, đôi mắt sâu tựa giếng cổ xoáy sâu vào cậu, tựa như là ghim chặt con mồi.

Không từ bỏ mục tiêu của mình, đây là bản năng của Alpha.

Nhìn bộ dáng căng cẳng muốn xù lông của Mạc Quan Sơn, đáy mắt Hạ Thiên lóe lên tia hứng thú rã rời.

Omega này dường như không quá giống những Omega mà hắn biết.

Tuy rằng bộ dáng chật vật, nhưng đáy mắt là thanh triệt, đủ loại cảm xúc hỗn loạn gần như bày ra trần trụi chẳng hề che giấu, sợ hãi, căng thẳng, xấu hổ cùng an tâm, toàn bộ đều chẳng hề có một chút phòng tuyến che giấu trước mắt hắn.

Cậu không có sự tính kế, tự cho là thông minh, si mê cùng dục vọng giống như những Omega trước đó hắn gặp.

Có lẽ hắn cần phải đổi mới thành kiến về Omega.

"Người đêm hôm trước, là em?"

Mạc Quan Sơn trong thoáng chốc biến sắc, đáy mắt lóe lên phẫn hận, cậu nghiến răng.

"Mẹ nó tên cầm thú kia là anh à?!"

Hạ Thiên hơi trầm mặc, hắn không phản bác được, hành động của bản thân lúc đó đúng là có phần giống cầm thú. Omega phân hóa xong rất dễ kích động, cần phải chăm sóc để ý kỹ lưỡng, hắn thở dài thỏa hiệp.

"Xin lỗi, lúc đó tôi.."

"Xin lỗi cũng vô dụng, mẹ nó anh cầm cái xin lỗi đấy của anh về tự thẩm đi!"

Trong lòng giống như có một ngọn lửa đè nén dưới đáy lòng, không cách nào phát hỏa được.

Đuôi mắt Mạc Quan Sơn bởi vì tức giận mà đỏ lên một vòng, trong hốc mắt đôi đầy lệ quang.

Nam nhân kia dường như trầm mặc trong chốc lát, sau đó mở miệng.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Chịu trách nhiệm cái rắm ấy! Ông đây không cần anh.."

"Khoản nợ của nhà em."

Mạc Quan Sơn đột nhiên im bặt.

"Tôi có thể trả, mẹ của em tôi cũng có thể chăm sóc."

Trong nháy mắt Mạc Quan Sơn thất thần, trước mắt cậu như xuất hiện hình ảnh của mẹ cậu trước khi ra cửa.

Bóng lưng gầy gò đơn bạc, đôi mắt từ ái dịu dàng.

Mẹ cậu sức khỏe không tốt, vậy nên cậu có liều mạng cũng phải đi kiếm việc làm.

Bản thân cậu có thể mặc kệ, nhưng mẹ cậu thì không thể.

Mạc Quan Sơn im lặng một lát mới nói.

"Anh muốn gì?"

"Về nhà với tôi."

Mạc Quan Sơn mở to mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy không thể tin được, trên mặt viết rõ ràng bốn chữ "Anh có bệnh à?".

"..."

Hạ Thiên đặt một bản hợp đồng xuống trước mặt cậu.

"Khoản nợ của nhà em, tôi có thể trả, cũng có thể bảo lãnh cho cha em ra khỏi tù, mẹ em cả đời còn lại cũng không cần lo lắng."

"Điều kiện chính là, làm bạn giường của tôi."

Mạc Quan Sơn siết chặt bản hợp đồng, thật lâu không có mở miệng. Hạ Thiên cũng không thúc giục cậu, thái độ bình tĩnh thản nhiên.

"Tôi có điều kiện."

Hạ Thiên nhàn nhạt mở miệng, không hề ngạc nhiên với lựa chọn này của cậu.

"Em nói đi."

"Thứ nhất, không được để mẹ tôi biết."

"Được."

"Thứ hai, không được hạn chế tự do cũng như không hỏi việc cá nhân của tôi. Tôi đi đâu, làm gì, không cần phải báo cáo với anh."

Hạ Thiên bật cười.

"Tôi cũng vậy, đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, đôi bên cùng có lợi thôi...Tôi bổ sung thêm, không phát sinh quan hệ yêu đương."

Mạc Quan Sơn cắn răng.

"Thứ ba."

"Ngoại trừ kỳ phát tình, không được phép chạm vào tôi."

Lần này Hạ Thiên trầm mặc một lúc mới trả lời.

"Được."

Quan hệ tình nhân hợp đồng cứ như vậy đạt thành. Mạc Quan Sơn nghĩ một lúc, vẫn không nhịn được mà hỏi.

"Tại sao không phải người khác mà cứ phải là tôi?"

"Tôi có chút vấn đề cá nhân, bình thường không thích chạm vào người khác."

Mạc Quan Sơn: "..."

Mẹ nó thế tại sao ông đây thì không sao?

Một trong những điều kiện của hợp đồng là cậu phải ở nhà Hạ Thiên, vậy nên Hạ Thiên không đưa cậu về nhà mà đến thẳng dinh thự Hạ gia.

Trước đó để mẹ cậu không lo lắng, cậu đã xin phép là tối nay sang nhà bạn ngủ một đêm.

Cậu vẫn chưa nghĩ ra cách làm thế nào để đối mặt với mẹ về chuyện này.

Chiếc xe Aston màu bạc chậm rãi chạy vào rừng, đi thẳng đến biệt thự trên đỉnh núi.

Đập vào mắt Mạc Quan Sơn là tòa biệt thự khổng cmn lồ chiếm trọn đỉnh núi, nhà chính được thiết kế thiên hướng Âu cổ, lấy ba màu trắng đen vàng làm chủ đạo, hai chữ "có tiền" chói mù mắt.

"..."

Lần đầu trải nghiệm cảm giác bị bao dưỡng.

Mạc Quan Sơn nghi ngờ nhìn xung quanh, mấy nhà giàu kiểu này sẽ không có mấy bà thím xông ra đập tiền vào mặt cậu bảo cút khỏi con trai bà ta đấy chứ?

Nhiệt liệt hoan nghênh bác ơi, cháu mong còn không được!

Nhưng đi tới lúc vào tận nhà rồi vẫn chưa thấy bà thím giàu có nào, cậu có chút thất vọng.

Quản gia tiếp đón cậu đầy đủ, đưa cậu đến căn phòng đã được sắp xếp trước. Bởi vì không phải bạn giường thường xuyên, cậu với hắn vẫn sẽ ngủ ở hai phòng khác nhau, Mạc Quan Sơn thở phào nhẹ nhõm.

Việc đầu tiên sau khi Hạ Thiên bước vào nhà làm đó là gọi bác sĩ tư nhân tới khám cho cậu.

Kết quả không khác mấy với bản xét nghiệm ở bệnh viện, bác sĩ dặn dò những điều cần chú ý rồi mới đi. Bác sĩ vừa ra ngoài, Mạc Quan Sơn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Hạ Thiên đã bước vào.

"Có chỗ nào không khỏe không?"

Mạc Quan Sơn vẫn không thích cái tên cầm thú đã khiến cho cuộc đời cậu xoay 180 độ này, cậu quay ngoắt lên giường nằm.

"Chỗ nào cũng khỏe, nói xong rồi thì anh ra ngoài đi, tôi muốn ngủ."

Vừa chạm tới giường, mùi tin tức tố hương Tequila đã ập đến từ đằng sau.

"Anh làm cái...á!"

Hạ Thiên chặn ngang ôm cậu lên giường, khóe miệng khẽ nhếch, có thể nhận ra là tâm tình rất tốt.

"Nếu ái phi vẫn đang khỏe, vậy không ngại thực hiện nghĩa vụ chứ?"

Hiện tại Hạ Thiên vẫn đang trong kỳ phát tình.

Trong điều khoản hợp đồng có ghi, hiện tại hắn muốn cậu, cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Mặt Mạc Quan Sơn hơi trắng, cậu níu chặt lấy ga giường không trả lời.

Lúc Hạ Thiên cúi xuống, Mạc Quan Sơn theo bản năng nhắm chặt mắt, nhưng người kia cũng chỉ dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, cười nhẹ.

"Đùa em thôi. Có đói không? Tôi bảo nhà bếp nấu cháo?"

"Không cầ.."

Tiếng ọt ọt vang lên rất đúng lúc biểu thị kháng nghị, Mạc Quan Sơn thẹn quá hóa giận trừng hắn.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa nhìn thấy người đói bao giờ à!"

Hạ Thiên phì cười, xoa đầu cậu.

"Được được, em nói gì thì là cái đó."

Tin tức tố Alpha không biết vô tình hay cố ý phả ra, nhanh chóng xâm chiếm căn phòng, nhưng Mạc Quan Sơn lại cảm thấy an tâm đến lạ, tâm trạng khẩn trương bức bối nãy giờ cũng được xoa dịu.

Omega mới bị đánh dấu sẽ theo bản năng ỷ lại Alpha của mình, vậy nên tin tức tố của Alpha có tác dụng trấn an họ.

Hạ Thiên cảm giác được Mạc Quan Sơn đã thả lỏng, lúc này mới ngừng phát tán tin tức tố, bước ra ngoài ra lệnh cho nhà bếp nấu đồ ăn.

Mạc Quan Sơn ngủ đến lúc mơ mơ hồ hồ được Hạ Thiên đánh thức.

"Mạc Tử, dậy nào."

Thanh âm của nam nhân nhẹ nhàng vang lên bên tai, ngữ khí ôn nhu, tin tức tố của Alpha khiến cậu thấy dễ chịu, vô thức dụi vào trong chăn.

"Ưm...một lát nữa..."

Hạ Thiên nhìn ra được Mạc Quan Sơn rất mệt, vậy nên từ bỏ việc đánh thức cậu.

Cháo còn có thể nấu lại, Omega thân thể yếu ớt như vậy, vẫn là bỏ đi.

Lúc Mạc Quan Sơn tỉnh lại đã là nửa đêm.

Do ngủ quá nhiều nên lúc dậy cậu hơi đau đầu, giường đệm xa lạ, căn phòng xa lạ khiến cậu có cảm giác hoảng hốt như ở trong mơ chưa tỉnh.

Cậu không còn ở nhà nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro