Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Fei Yang

Vẻ mặt Chung Hằng làm Hứa Duy thoải mái hơn. Mỗi lần anh bị buộc khuất phục thì đều như vậy, rất thú vị.

Cô vừa cười một tiếng, mặt Chung Hằng càng đen hơn.

"Anh tưởng Lâm Ưu mắng em khóc à?" Hứa Duy biết rõ còn hỏi.

Chung Hằng quay mặt sang một bên, lạnh nhạt nói: "Xem ra mắng chưa đủ ác."

"Thật ra cũng ác lắm." Hứa Duy nói, "Nhưng khóc đâu có ích gì, em không thích."

Chung Hằng không tiếp lời cô, nhưng cũng không bỏ đi.

Hứa Duy gặp Lâm Ưu một lần, coi như kết thúc một tâm nguyện, không cần phải quay lại phòng bao kia nữa, cô nói với Chung Hằng: "Giúp em nói với Triệu Tắc một tiếng, em đi trước đây."

Chung Hằng quay mặt lại, hỏi đều đều: "Đi đâu?"

"Ăn cơm, bụng em đang réo."

Đối diện khu học cũ của Nhất Trung có phố ăn vặt, đâu đâu cũng là quán ăn cửa hàng, nghỉ hè buôn bán như thường. Hứa Duy đi dọc phố, bị mùi thơm đồ ăn hun đến mức thèm ăn mãnh liệt, có mấy quán trước đây từng ăn, vừa ngửi thấy mùi là nhận ra được ngay.

Hứa Duy chọn một quán bún, gọi bún xào, ngồi trong mái che nắng ở bên ngoài quán.

Canh rong biển miễn phí đưa lên trước, cô vùi đầu húp một hớp. Cái ghế đẩu bên cạnh đột nhiên bị ai đó rút qua. Cô ngẩng đầu nhìn, là Chung Hằng.

Hứa Duy: "Anh đi theo em à?"

"Ai đi theo cô." Chung Hằng ngồi xuống, hai cái chân dài vạch ra một chỗ rộng. Anh vẫy tay gọi ông chủ: "Cho bát bún thịt bò."

Hai bát bưng lên cùng lúc.

Hứa Duy đã sớm đói đến mức ngực dính vào lưng. Thật ra Chung Hằng không khá hơn cô bao nhiêu, hai người ăn rất nhanh, từ đầu đến cuối không giao lưu. Khi Chung Hằng ăn xong, Hứa Duy còn lại mấy miếng cuối cùng, cô đã no lắm rồi, nhưng vẫn ăn hết.

Lúc tính tiền, Hứa Duy còn đang móc tiền thì Chung Hằng đã đưa tờ hai mươi tệ, rồi bỏ đi trước.

Ông chủ ngầm thừa nhận họ đi chung, nói với Hứa Duy: "Vừa đủ."

Hứa Duy đi tới đầu đường mới phát hiện Chung Hằng chưa đi, anh đứng ở chỗ đèn đường.

Ở đây không có người khác, anh chỉ có thể đang chờ cô mà thôi.

Cảnh này như đã gặp trước đây.

Hứa Duy bỗng cảm thấy dường như anh không thay đổi một chút nào.

Ngày trước cũng thế này, anh giận là phớt lờ người khác, không nói chuyện với cô, đi bộ phải cách một đoạn, nhưng anh không bỏ đi thật, mỗi lần đi về phía trước là có thể nhìn thấy anh chờ ở đó, chờ cô bắt kịp, chờ cô dỗ anh.

Ánh đèn đường hắt lên người Chung Hằng, cái bóng dưới mặt đất rất dài. Anh đút hai tay trong túi, chân phải vô thức nghiền đá vụn ven đường.

"Chung Hằng."

Hứa Duy gọi tên anh.

Anh không ngoảnh đầu, nói một câu chẳng có âm điệu gì: "Đi thôi."

Con đường mấy trăm mét, hai bóng người một trước một sau, ở giữa cách gần hai mét.

Hứa Duy luôn nhìn khoảng cách ấy, gần đi đến cửa chính của Ánh Trăng Ven Sông, cô bước vội hai bước, đuổi tới gần anh: "Em muốn đến siêu thị."

Chung Hằng dừng lại, không nhìn cô, lấy di động ra gọi cho Triệu Tắc: "Chờ trên xe."

Siêu thị ở gần đó, đi mấy phút là tới, giờ này ít người, bên trong rộng rãi.

Chung Hằng không vào, đứng bên quầy thu ngân chờ cô.

Hứa Duy cầm một cái giỏ nhỏ đi chọn hàng, không tới năm phút là mang đồ đến quầy tính tiền.

Chung Hằng liếc một cái, toàn là đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn mặt, khăn giấy, hai gói băng vệ sinh, cuối cùng còn có một hộp kẹo bạc hà.

Cô lại rất nặng tình với kẹo bạc hà.

Hứa Duy tính tiền xong, Chung Hằng hỏi mua gói thuốc lá, Hứa Duy tiện tay đưa tờ năm mươi thối lại, nhân viên thu ngân đang định nhận thì Chung Hằng đưa hai tờ mười tệ.

Hứa Duy liếc nhìn anh, lấy tiền lại.

Vẫn là một trước một sau quay trở lại xe.

Triệu Tắc đang chờ, nhìn thấy họ liền hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Hứa Duy nói: "Ăn rồi, cậu ăn chưa?"

"Mình cũng ăn rồi, họ gọi beefsteak, mình ăn no nê luôn. Hai cậu ăn gì?"

"Bún."

"Hả, chỉ ăn bún thôi à." Triệu Tắc lườm Chung Hằng một cái, nghĩ thầm keo kiệt quá đi. Cho dù là bạn gái cũ thì cũng đừng nên hẹp hòi vậy chứ, mua bán dù không thành nhưng nhân nghĩa vẫn còn mà.

Thân là một trong những người bạn học cũ, Triệu Tắc cảm thấy "mọi người đều xấu hổ", lập tức nói: "Thật sự xin lỗi cậu, hôm nay quả là gấp quá, ngày mai nhé, ngày mai bọn mình ăn một bữa ngon."

Hứa Duy cười, "Cậu đừng khách sáo vậy mà."

"Phải thế chứ, hiếm khi cậu về một chuyến, như thế nào thì bọn mình cũng nên cố gắng làm tròn bổn phận chủ nhà." Vừa nói vừa dùng cùi chỏ huých Chung Hằng, ý bảo anh tỏ thái độ.

Chung Hằng không làm theo anh ta, "Cậu còn muốn lái xe không?"

Ép Chung thiếu gia lạm dụng quyền uy, Triệu Tắc vừa lầm bầm vừa quay đầu nổ máy xe.

Ban đêm làn gió mát lạnh, Hứa Duy ngậm viên kẹo bạc hà dựa vào ghế. Khi đầu óc thả lỏng, sự mệt mỏi bôn ba ban ngày đúng lúc tràn tới. Chiếc xe van lắc lư, đến khi chạy về nhà nghỉ thì Hứa Duy đã ngủ say ở phía sau.

Xe dừng năm phút, không ai xuống xe.

Trên ghế trước, Triệu Tắc đẩy Chung Hằng: "Cậu đi gọi cái đi."

"Cậu đi đi."

"Tôi không đi." Triệu Tắc nói nhỏ, "Cậu mau đi đi, gọi một tiếng thôi."

Chung Hằng không nhúc nhích.

Triệu Tắc quyết tâm, "Tùy cậu, trước kia tốt xấu gì người ta cũng là người phụ nữ của cậu, cậu gọi cô ấy một tiếng thì có sao. Dù thế nào đi nữa tôi cũng mặc kệ, nếu cậu không muốn để ý cũng được, cứ để cô ấy ngủ trên xe cả đêm đi."

Nói xong anh ta mở cửa xe rồi buông tay chạy mất.

Chung Hằng ngồi trên ghế phụ năm phút, nghe tiếng hít thở nhè nhẹ ở đằng sau. Anh mò hộp thuốc lá, rút một điếu ngậm vào miệng, nhấn bật lửa.

Lần thứ nhất không có, anh vứt điếu thuốc, xuống xe.

Trên ghế sau, Hứa Duy nghiêng đầu, một bên mặt dính vào lưng ghế, ngủ với tư thế rõ ràng không mấy thoải mái, mái tóc rối bù, một nửa xõa trên vai, một nửa che khuôn mặt.

Chiếc váy trên người cô có màu xám, nhìn qua cả người toàn là gam màu tối, hệt như tấm ảnh trắng đen sau khi xử lý màu.

Nhưng lại rất hợp với cái xe tồi tàn này.

Một tay Chung Hằng nắm cửa xe, anh đứng một hồi, nửa người trên tiến vào, vươn tay ôm cô.

Hứa Duy gác đầu lên vai anh, trong lúc ngủ mơ run một cái, dường như bị hoảng sợ, đầu mày nhíu chặt lại.

Chung Hằng lùi về sau một bước, bồng cô rời khỏi chỗ ngồi, Hứa Duy đột nhiên tỉnh lại.

Tia sáng lờ mờ, cô lại mơ mơ màng màng, mở mắt ra chỉ cảm thấy không đúng, mấy giây sau mới phản ứng được, "Chung Hằng?"

Còn chưa thấy rõ mặt anh thì cô đã rơi xuống ghế.

"Rầm" một tiếng, Chung Hằng đóng cửa xe bỏ đi.

Hứa Duy: "..."

Triệu Tắc núp ở cửa nhìn lén, thấy Chung Hằng một mình đi tới, mặt đen thui: "Hứa Duy đâu."

Chung Hằng phớt lờ anh ta, sải bước đi ra sân sau thăm Cá Chạch thiếu gia.

"Cái thằng khốn này." Triệu Tắc chỉ vào bóng lưng anh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Hứa Duy thấy Triệu Tắc đứng giậm chân ở cửa, kì quái nói: "Triệu Tắc, cậu làm gì vậy?"

Triệu Tắc giật nảy mình, quay đầu lại, "Cậu dậy rồi hả."

"Ừm." Hứa Duy nói, "Không biết sao lại ngủ nữa."

Triệu Tắc nói ngay: "Hôm nay cậu đi tàu chắc mệt lắm rồi, nghỉ ngơi sớm chút đi."

"Được."

Hứa Duy lên lầu, đi qua phòng 201, gõ cửa, không có ai trả lời, xem ra Nhan Hân vẫn chưa về.

Qua mấy tiếng nghỉ ngơi, tinh thần của Cá Chạch khá hơn nhiều, đang nghịch bát cơm vui vẻ, Chung Hằng vừa vào, nó lập tức lại gần ôm đùi đòi cưng nựng.

Chung Hằng xoa đầu nó, nó cọ vui hơn.

Chung Hằng xoa thêm hai cái, Cá Chạch cúi đầu đầy vui sướng.

"Được rồi, ngồi đàng hoàng." Chung Hằng rút chân ra, kéo cái ghế nhỏ ngồi xuống, Cá Chạch lại lăn tới, cáu kỉnh đòi vuốt ve.

"Đức hạnh." Chung Hằng liếc nó một cái, lấy một quả bóng trong hộp ra cho nó.

Triệu Tắc từ bên ngoài ló đầu vào: "Ồ, Chung thiếu gia hăng hái quá, dỗ Cá Chạch chơi cơ đấy."

Chung Hằng thấy anh ta là phiền: "Ở đâu cũng có cậu."

"Hì hì, chúng ta nói mấy câu đi. Tôi nói này, cậu có thể khách sáo với cô ấy chút được không, bạn học cũ cả mà, đúng không nào."

Chung Hằng: "Rảnh quá phải không, đi lau nhà đi."

Triệu Tắc da mặt dày, đặt mông ngồi xuống tấm ván gỗ chỗ chân tường: "Đó cũng là bạn học cũ của tôi mà, cậu xem cậu kìa, dẫn người ta đi ăn cơm mà ăn bún, tôi không làm được."

Chung Hằng không nói câu nào, Cá Chạch bên cạnh đã ngửa bụng đòi vỗ về đòi chú ý.

Triệu Tắc nói: "Tôi chỉ có ý này thôi, tốt xấu gì cũng dễ chịu hơn. Trước đây cô ấy không tệ với cậu, với tính khí của cậu hồi trước, mấy ai chịu nổi. Hai năm đó Hứa Duy đối xử với cậu tốt biết bao nhiêu, cái tính không gây chuyện của cô ấy mà còn đánh nhau vì cậu, cậu đặt trong lòng ngẫm nghĩ đi, cậu không thể nhớ chút tình xưa hả."

Chung Hằng: "Cậu cũng biết là tình xưa à."

Triệu Tắc vỗ tay một cái, cười ha hả, "Tôi chẳng những biết cái này, tôi còn biết có một từ gọi là —— tình xưa bùng cháy trở lại."

Chung Hằng: "Cút xéo."

"Được được được, tôi cút, nhưng tôi nói với cậu một tiếng, hồi nãy Hứa Duy gọi điện thoại, nói phòng cô ấy hình như không có nước nóng." Triệu Tắc vừa cười vừa đứng dậy, "Hoặc là cậu đi xem thử, không thì cứ để tối nay cô ấy tắm nước lạnh đi, dù thế nào thì tôi cũng không đi đâu."

Chung Hằng cầm một trái bóng da ném anh ta.

Triệu Tắc nhanh nhẹn tránh, cười bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro