Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sang tháng, Kim Mẫn Trí bất ngờ xuất hiện trước cửa Bộ Tổng trên yên một chiếc xe đạp khung cụt, chân chống xuống đất mặt ngẩng lên trời. Phong thái của người và xe đại khái là ăn nhập với nhau, trông cũng gì và này nọ ra phết. Nội cái việc người đồng chí này chỉ dựa vào lương bổng cán bộ ba cọc ba đồng để tậu được một chiếc xe đạp thôi Phạm Ngọc Hân đã thấy thần kì lắm rồi, vậy mà lúc nàng lại gần nghía qua một cái, nàng suýt nữa còn bị dòng chữ "Peugeot" trên cái khung màu xanh dương doạ cho không tin nổi vào mắt mình.

Không phải là bấy lâu nay tâm phúc của Trưởng phòng vẫn luôn bí mật ăn lương hậu hĩnh đấy chứ?

Phạm Ngọc Hân cả kinh nhìn qua Kim Mẫn Trí, người đang thao thao bất tuyệt đến mức chẳng mảy may để ý đến nàng. Các nam cán bộ vây quanh đối với chủ đề xe cộ lúc nào cũng rất quan tâm, luôn miệng hỏi han từng phụ tùng tìm được ở đâu, giá cả như nào. Mấy miếng sắt nhôm tên gọi lùm xùm ấy thì Phạm Ngọc Hân lại chẳng rành rõi gì cho lắm. Trong nhóm người tụm năm tụm ba cũng chỉ có mình nàng là chỉ biết dựa cột mà nghe, vậy mà cuối cùng cũng giải đáp được khúc mắc ban đầu.

Hoá ra nguyên con xe đạp trông có vẻ xịn xò ấy chỉ có mỗi cái khung là hàng thật giá thật sản xuất tại Cộng hoà Pháp mà thôi. Còn lại không những đều là ve chai, mà ngay cái khung Peugeot cũng chẳng phải là Kim Mẫn Trí bỏ tiền túi ra để chuộc về gì cho cam. Lần trước cô cùng Trưởng phòng Tình báo ghé thăm trụ sở của Tổ Trinh sát, không ngờ lại tinh mắt tia được cái khung vừa hiếm vừa đắt nằm đóng bụi ở một góc văn phòng bên họ, có lẽ là của một cán bộ khá giả thuộc Tổ Trinh sát - một Phạm Ngọc Hân phiên bản nam nào đó để lại. Biết được cái khung ấy đã mấy tháng trời không có ai thèm đả động gì đến, Kim Mẫn Trí không biết là khua môi múa mép kiểu gì, lúc đi ra khỏi cửa văn phòng của Tổ Trinh sát trên người lại còn vác thêm một miếng sắt cồng kềnh trị giá mấy trăm đồng Đông Dương.

Nguyên một tuần sau đó Kim Mẫn Trí đã tốn không ít công sức thu lượm từng bộ phận còn lại ở mấy chỗ thanh lí đồ ngoại, mấy đêm liền đều thức trắng để lắp ráp cho hoàn chỉnh. Phạm Ngọc Hân chăm chú ngắm nhìn vẻ mặt hãnh diện của Kim Mẫn Trí đang say sưa kể lể, lỗ mũi cũng sắp song song với bầu trời đến nơi rồi, đúng thật là vừa đáng yêu vừa đáng ghét.

Mấy ngày sau, Kim Mẫn Trí không biết là còn muốn cho vị khách may mắn nào quá giang, phía sau của con xe cà tàng lại còn bày vẽ thêm cả gác-ba-ga. Phạm Ngọc Hân đưa mắt dõi theo bóng dáng cao gầy tay cầm ghi đông dắt ra khỏi Bộ Tổng, lộ liễu trề môi một cái.

Kim Mẫn Trí có linh cảm bản thân như đang bị nhìn, lúc quay đầu lại thì y như rằng là bắt gặp ánh mắt đánh giá của Phạm Ngọc Hân. Phản ứng của cô không những vẫn bình chân như vại, mà lại còn pha thêm một chút thờ ơ hất đầu về phía gác-ba-ga, ngỏ ý muốn đèo Phạm Ngọc Hân về nhà. Căn biệt thự của Phạm Ngọc Hân và phòng trọ của Kim Mẫn Trí mặc dù không được tính là gần nhau, nhưng về cơ bản vẫn là nằm cùng một hướng nội thành. Nếu Phạm Ngọc Hân để Kim Mẫn Trí đưa về thì cũng không tính là làm phiền gì đến cô, coi như là tiện đường. Chỉ là mỗi lần nàng ngồi ô tô con về nhà, trông ra ngoài cửa sổ đều bắt gặp Kim Mẫn Trí lao đi như bay giữa đường xá đông đúc, trông nguy hiểm chết đi được. Ngộ nhỡ gương mặt xinh đẹp này mà có mệnh hệ gì, vậy thì chẳng phải thời xuân sắc của nàng cũng sẽ theo đó mà đi tong luôn sao?

Phạm Ngọc Hân trả lời một câu "Không cám ơn" ngắn gọn súc tích, leo lên chiếc Peugeot quen thuộc không biết đã đậu trước cửa Bộ Tổng từ bao giờ. Kim Mẫn Trí bị bỏ lại phía sau ngửi khói ô tô con, khẽ bĩu môi một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro