Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi có chiếc xe đạp, hầu như ngày nào Kim Mẫn Trí cũng đều bám đuôi theo ô tô con của Phạm Ngọc Hân đến hơn nửa đoạn đường về nhà. Chỉ khi xuống hết một con dốc thoai thoải nọ, chiến mã hai bánh và xế hộp bốn bánh mới rẽ hướng đường ai nấy đi.

Mà trong suốt một tháng qua, Phạm Ngọc Hân vẫn chưa một lần chịu ngồi lên gác-ba-ga phía sau lưng Kim Mẫn Trí.

Một buổi chiều tháng Năm, Kim Mẫn Trí nổi hứng cưỡi gió, bắp chân đột nhiên vận dụng hết công sức trên hai bàn đạp. Cô và chiến mã lao đi như bay giữa phố phường chật hẹp, mái tóc đen dài bay bay trong gió, gương mặt thanh tú cũng vì cái nắng chiều mà có chút ửng đỏ.

Ở phía trước cách đó không xa, chiếc ô tô con của Phạm Ngọc Hân vẫn đang chạy với tốc độ rất vừa phải. Nàng ngồi ở trong xe, chỉ là vô tình liếc mắt qua tấm gương chiếu hậu, không ngờ lại bắt gặp Kim Mẫn Trí đang trên đà đuổi kịp trên con xe đạp, trông hừng hực khí thế vô cùng.

Phạm Ngọc Hân bật cười, không biết đồ ngốc này rốt cuộc là ăn phải cái gì mà lại kích động đến vậy. Mặc cho sự khuyên ngăn của tài xế, nàng mở cửa sổ xe, nghịch ngợm thò đầu ra ngoài, miệng la lớn, "Này! Cậu định bám đuôi theo tôi về nhà luôn đấy à?!"

Tài xế cầm vô lăng ngồi đằng trước không khó xử thì thôi. Anh vừa năn nỉ tiểu thư lá ngọc cành vàng nhà mình quay vào trong xe, vừa hiếu kì quan sát người cán bộ trẻ tuổi đang cưỡi trên chiếc xe đạp qua hình ảnh phản chiếu. Cuối cùng, anh cố tình nới lỏng chân ga, khoảng cách giữa ô tô con và chiếc xe đạp cũng vì thế mà mỗi lúc càng thu hẹp.

Trông thấy Phạm Ngọc Hân, Kim Mẫn Trí ở đằng sau liền kích động không ít, hai chân cứng cáp đang đạp trên pê-đan bỗng dưng lại mềm nhũn. Cô cười ngây ngốc, không biết là đã nhìn nàng bao lâu, đến lúc tỉnh mộng thì cả người lẫn xe đã trên đà lao xuống rãnh nước ven đường.

Mông bật ra khỏi yên xe đạp, sống mũi cao thẳng của Kim Mẫn Trí đập mạnh vào tay phanh, cả người nhào lộn một vòng rồi đáp đất một cú đau điếng.

Kim Mẫn Trí nằm bất động trên đất một hồi lâu, đến khi chật vật đứng được dậy thì máu mũi đã chảy ướt sũng cả vạt áo trước ngực. Nhìn qua chiếc xe đạp, vừa mới chớp mắt một cái mà đã méo mó xước sẹo đủ chỗ, rất thảm. Ngoài cái gác-ba-ga là không hề hấn gì, hai bánh xe đạp trước sau đều hỏng cả, cộng thêm sợi dây xích tuột hẳn ra ngoài, thế nào mà lái về được nữa. Kim Mẫn Trí trông thấy mà kinh hãi, gồng gánh lắm mới không nằm lăn ra giữa đường, khóc một trận cho đã tức.

Phạm Ngọc Hân từ phía trước chứng kiến thảm cảnh, hốt hoảng nói tài xế đạp thắng. Nàng khẩn trương bước ra khỏi ô tô con, chạy về phía rãnh nước, cái giọng cao vút của nàng làm người đằng kia giật bắn cả mình. "Tôi biết ngay là cái ngày này rồi cũng tới mà!" 

Miệng nàng lớn tiếng là thế, nhưng tay nàng thì lại lấy khăn tay ra từ trong túi áo, cẩn thận cầm máu cho cô.

Hoàng hôn buông xuống, Kim Mẫn Trí buồn bực cuốc bộ bước xuống đồi, Phạm Ngọc Hân sánh bước song song, con Peugeot què quặt dắt trong tay Kim Mẫn Trí án ngữ chính giữa. Khi chân trời đã đỏ ửng, cả một con đường chỉ có hai nhân viên tình báo là chưa về được đến nhà. Một người thì thoạt qua liền biết là vừa tan làm, người kia thì trông như vừa đi đánh trận, sau lưng họ là chiếc ô tô con không biết làm gì ngoài ren rén nhấp ga kè theo từng bước.

Kim Mẫn Trí trong lòng khó chịu thì thôi, đã vậy mỗi liếc xuống mặt đường đều nhìn thấy hình bóng phản chiếu của Phạm Ngọc Hân lộ liễu nhìn mình. Cô suy đi nghĩ lại một hồi, kiểu gì cũng thấy mất mặt. "Nhìn gì mà nhìn hoài vậy?"

Nàng chỉ chê cô ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro