Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năng lực nghiệp vụ của Phạm Ngọc Hân dù vẫn chưa xuất sắc, nhưng so với độ tuổi và số năm kinh nghiệm của nàng thì cũng đã là rất khá. Tuy nhiên, nếu như muốn có được một vị trí trong văn phòng của Bộ Tổng tham mưu, một nhân viên tình báo quân sự nếu như không trải qua huấn luyện chính quy thì nhất định phải là một người được cấp trên đích thân chiêu mộ - giả sử như Kim Mẫn Trí. Riêng Phạm Ngọc Hân còn nhỏ tuổi như vậy mà đã được làm việc ở Phòng Tình báo Quân uỷ hội, đó một phần là nhờ quan hệ khăng khít giữa cha nàng và Việt Minh.

Ông Phạm là một nhà đại tư sản yêu nước nức tiếng trong vùng. Không những có nhiều đóng góp về vật chất và tài chính cho cách mạng, cơ sở kinh doanh của ông lại còn là cơ sở hoạt động bí mật của cán bộ nội thành. Trước Cách mạng Tháng Tám, ông Phạm đã từng bao che cho rất nhiều gián điệp hai mang trà trộn vào chính quyền Pháp thuộc. Trưởng phòng Tình báo đương nhiệm cũng chính là một trong những thanh niên liên lạc đã từng được ông Phạm chiếu cố một thời, vậy nên khi ông ngỏ ý muốn gửi gắm cô con gái duy nhất vốn đã sớm bộc lộ tình yêu đối với đất nước và ngành tình báo, Trưởng phòng cũng đã vô cùng vui vẻ đón nhận nàng vào đơn vị.

Lần thứ hai Kim Mẫn Trí gặp gỡ ông Phạm, đó là vào một chiều mưa tầm tan làm. Kim Mẫn Trí quên mang ô, đang đứng đợi cho mưa vơi đi một chút rồi về thì một chiếc Peugeot màu đen từ đằng xa ghé tới trước cổng Bộ Tổng tham mưu. Đúng lúc đó Phạm Ngọc Hân cũng từ bên trong trụ sở bước ra. Người cầm vô lăng bước xuống xe, phong thái không có gì là giống với chủ sở hữu của chiếc ô tô con đắt tiền kia, vừa nhìn qua liền biết đây chỉ là tài xế riêng của vị chủ đang ngồi ở đằng sau.

Người tài xế miệng vừa hô lên một câu "Cô Hân tan làm ạ," tay vừa nhanh chóng mở cửa xe. Phạm Ngọc Hân lịch sự gật đầu với anh ta, sau đó cũng chui vào bên trong. Kim Mẫn Trí đốt một điếu thuốc, lẳng lặng đứng đó quan sát, cũng đã nhìn ra được một phần gia thế không đơn giản của Phạm Ngọc Hân, nhưng cũng chẳng quá để tâm. Chỉ khi chiếc Peugeot đậu ở phía trước Bộ Tổng mãi chẳng chịu rời đi, lúc này Kim Mẫn Trí mới cảm thấy kì lạ. Cô còn chưa kịp bước tới hỏi han xem họ rốt cuộc là có cần giúp đỡ gì không, cửa sổ ghế sau của chiếc ô tô con đã được kéo xuống.

Ngồi bên cạnh Phạm Ngọc Hân là một người đàn ông đứng tuổi tóc tai vuốt keo chỉnh chu, hệt như cái ngày ông vào Sài Gòn hồi tháng 8 năm ngoái. Vừa nãy khi nhìn thấy Kim Mẫn Trí đứng hút thuốc ở trước cửa Bộ Tổng tham mưu, ông đã lập tức nhận ra gương mặt ưu tú này.

Lần đầu tiên ông Phạm gặp gỡ Kim Mẫn Trí, khi ấy cô còn là cấp dưới của một vị thanh tra chính trị đã bắt chuyện với ông trong buổi lễ thành lập Lâm uỷ Hành chính Nam Bộ. Không ngờ liên lạc viên trẻ tuổi vừa chín chắn vừa chừng mực ấy hiện giờ không những đang công tác dưới trướng chàng thanh niên nhận ơn của ông Phạm năm xưa, mà còn là đồng nghiệp của con gái ông, cách đây không lâu còn cùng nàng giải được một công văn mã hoá phức tạp ẩn chứa ý đồ của địch, lấy được không ít lợi thế cho việc quân ta hành binh.

Kim Mẫn Trí mặc dù đúng là có chút chấn động trước cuộc tái ngộ, nhưng vẫn là không quên quy củ, liền lại gần lên tiếng chào hỏi. Ông Phạm hào phóng ngỏ ý muốn mời một bữa cơm gia đình, Kim Mẫn Trí từ chối lần một, lần hai, nhưng rồi người đàn ông này lại lấy quan hệ thân thiết với cấp trên của cô ra để thuyết phục. Hết cách, Kim Mẫn Trí đành ngồi vào vị trí bên cạnh Phạm Ngọc Hân, không hề nhìn ra nụ cười kín đáo trên môi nàng khi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro