Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biệt thự họ Phạm được xây từ thời Pháp thuộc, toạ lạc ở một khu nhượng địa gần Hồ Gươm. Căn nhà rộng lớn như vậy, nhưng bình thường cũng chỉ có hai cha con Phạm Ngọc Hân ở mỗi người một phòng. Bà Phạm đã qua đời từ khi Phạm Ngọc Hân còn chưa biết nói, từ đó ông Phạm cũng không tái hôn, một thân một mình nuôi nấng, dạy dỗ con gái. Phạm Ngọc Hân lớn lên trong thời đại nhiễu nhương, từ nhỏ đã hiểu chuyện, tính quy củ cũng được hình thành rất sớm. Người khác nhìn vào sẽ chỉ nhìn thấy Phạm Ngọc Hân là một tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng, không những được ăn học tử tế mà còn có nhà mặt phố, bố làm to. Thật ra nàng cũng chính là một người thiếu thốn, một cô gái đã trưởng thành mà không có tình thương của mẹ.

Sau bữa tối, Phạm Ngọc Hân cảm thấy mệt nên đã xin phép về phòng. Kim Mẫn Trí ngồi lại ở bàn ăn, ngây người nghe ông Phạm kể chuyện, không ngờ giữa bản thân và Phạm Ngọc Hân lại có nhiều điểm tương đồng đến vậy. Kim Mẫn Trí cứ thế mà ngồi tiếp chuyện đến tận tám, chín giờ tối ông Phạm mới sai người đưa cô về phòng trọ. Khi ấy Phạm Ngọc Hân chỉ đứng từ bên trên tầng lầu, qua khung cửa sổ nhìn chiếc ô tô con chậm rãi rời khỏi khuôn viên, trong lòng trống trải.

Sáng hôm sau, Phạm Ngọc Hân lại như mọi ngày đến văn phòng xử lí công văn, Kim Mẫn Trí cũng yên vị ở chiếc ghế bên cửa sổ cả một buổi. Đến tầm trưa, Phạm Ngọc Hân mới đứng dậy khỏi ghế, vốn dĩ muốn gặp Trưởng phòng để nộp cho anh một vài giấy tờ quan trọng, vậy mà văn phòng bên cạnh lại chẳng có ai. Trưởng phòng hình như vừa đi ra ngoài, Phạm Ngọc Hân đành đặt xấp giấy tờ lên bàn, vừa định xoay gót bước đi thì một tệp hồ sơ màu vàng bất chợt lọt vào tầm mắt nàng, bên trên còn in ba chữ "Kim Mẫn Trí".

Nói Phạm Ngọc Hân không tò mò thì chính là nói dối. Nàng lưỡng lự một lúc, cuối cũng cũng liều mạng lật trang đầu tiên, bắt đầu quá trình thu thập một chút thông tin vô bổ.

Kim Mẫn Trí, sinh ngày 7 tháng 5 năm Mậu Thìn 1928. Hoá ra đúng thật là chỉ có lớn hơn Phạm Ngọc Hân chưa được nửa năm! Vài tháng trước, Trưởng phòng Tình báo phân phó cho Phạm Ngọc Hân đến nhà ga Hà Nội đón một cán bộ người Sài Gòn mới đến, lần đầu gặp mặt nàng còn không muốn tin người này đối với mình lại chính là đồng niên như cấp trên đã nói. Hôm ấy Kim Mẫn Trí đứng ở đại sảnh kiên nhẫn chờ đợi, hai tay đút vào hai bên túi áo, cằm hơi nâng nhẹ tựa như một con sói cứng rắn, cả người đều toát ra một vẻ kiêu hãnh. Về cơ bản là nếu đem Kim Mẫn Trí ra xếp hàng ở bên cạnh Phạm Ngọc Hân, nhìn kiểu gì cũng sẽ thấy cô vào vai chị lớn, còn vai em nhỏ thì để cho nàng.

Sau này khi Kim Mẫn Trí bắt đầu bộc lộ tính cách thích đùa cợt, Phạm Ngọc Hân mới dần cảm thấy hợp lí. Làm gì có người nào đã trên hai mươi tuổi mà còn ngả ngớn như vậy, cái vẻ trầm ổn khiến người ta ấn tượng kia vốn dĩ chỉ là bề ngoài mà thôi.

Khoan đã, nghĩ đến mới thấy kì lạ. Thói quen hút thuốc của Kim Mẫn Trí vốn độc hại đủ đường thì đã đành, nhưng cô cũng giống như Phạm Ngọc Hân chỉ mới trải qua có mười tám mùa xuân - ngưỡng hai mươi còn chưa với được tới, vậy mà hễ rảnh là lại đưa điếu thuốc lên môi rồi còn đăm chiêu suy nghĩ cứ như là mấy ông già vậy. Môi trường mà Kim Mẫn Trí lớn lên rốt cuộc là như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro