Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1

" Pha cà phê là một chuyện vô cùng nghiêm túc, dùng tỉ mỉ làm nền, dùng đôi mắt thưởng thức, dùng trái tim để pha ra mùi hương tuyệt vời nhất, "

Bình minh đổ xuống Nieuwendijk, phủ một lớp kem vàng mỹ lệ ấm áp, phản xạ những tia sáng lấp lánh trên những lớp kính thủy tinh cao thấp.

Trong một con hẻm nhỏ cũng được nắng vàng chiếu cố tới, quán cafe bên lề chào đón chủ nhân của nó vào mỗi sáng 6 giờ như thường lệ.

" Đinh đang "

Chuông nhỏ treo trên cửa rung động một hồi, hé ra một khoảng cách, bước chân nhẹ nhàng mang theo nắng ùa vào quán.

Thanh Nguyên giữ lại bảng Closed còn đang đung đưa trên cửa, xoay người vào bếp của quán.

Phòng bếp thoáng đãng sạch sẽ, trong không khí vẫn luôn lưu lại một tia ngọt ngào của bánh ngọt và nồng nàn hương cà phê. Tại góc bếp đặt hàng loạt máy hỗ trợ chế biến và pha cà phê, đồ vẫn còn khá mới, tính ra từ lúc mở quán mới hơn hai năm mà thôi.

Thanh Nguyên lấy chiếc tạp dề từ trên giá treo xuống tròng qua cổ, thắt nút sau lưng, sau đó mới chậm rãi tháo đồng hồ đeo tay.

Ngón tay thon dài, móng tay gọn gàng cởi nút cài của dây đeo, nhấc ra đặt lên khay nhỏ trên bàn. Cả quá trình thong dong nhàn nhã, kết hợp với vẻ ngoài của y quả thực là cảnh đẹp ý vui, nhìn thôi cũng mỹ mãn trong lòng.

Thanh Nguyên không quá đặc sắc, y so với người ta chỉ là cao hơn một chút, mặt mũi sáng sủa, không sắc bén rõ nét mà điềm đạm thanh lãnh, tựa như một cơn gió mát dịu nhẹ đầu hè. Dựa theo cách nói của các nữ sinh, thì chính là hình tượng anh đẹp trai nhà kế bên.

Anh đẹp trai nhà kế bên hiện giờ mở một bản nhạc nhẹ nhàng, bắt đầu công việc chuẩn bị cho quán. Y bật máy rang cà phê, đổ một mẻ Arabica đã qua đong đếm, điều chỉnh nhiệt độ ở mức khoảng 190 và tăng dần.

Không bao lâu sau, cà phê bắt đầu nổ, lách tách nhảy nhót, tựa như một đám lùn tí hon da xanh nhạt ca hát trong con đường mòn qua khu rừng đồng thoại. Lúc đầu giọng ca còn kẻ lên người xuống, về sau bắt được cái nhịp, thành một dàn đồng ca hài hòa.

Vòng quay của máy khuấy đảo liên tục, màu sắc hạt cà phê bắt đầu biến chuyển, mùi hương như có như không len lỏi qua chóp mũi.

Hình như là có, mà có thể là chưa.

Thanh Nguyên nhìn chăm chú vào máy rang, vài mươi giây thôi, trôi qua chỉ là vài cái chớp mắt, lần nổ thứ hai đã bắt đầu.

Rang cà phê có nhiều cấp độ khác nhau, cơ bản phân làm ba cấp, mỗi cấp có hai mức độ.

Light, Medium và Dark Roast.

Thanh Nguyên dừng ở Full City. Hạt cà phê trong quá trình rang đã đổi kích cỡ, chuyển sang màu nâu, tinh dầu tỏa hương thơm thoát ra khỏi nắp máy từ lâu. Cuối cùng kết thúc với một ngọn lửa lớn.

Y mở đường trượt, những hạt cà phê màu nâu mang theo mùi hương quyến rũ đổ xuống thùng đựng, hệ thống thông gió bắt đầu làm nguội.

Hạt cà phê đủ độ, không quá cũng không thiếu.

Cả phòng bếp tràn ngập mùi hương cà phê rang tươi nồng nàn ngây ngất.

Đầu lưỡi chạm vào hạt cà phê, béo ngậy mà thơm, mang theo vị chua nhẹ nhẹ.

Nắng sớm và hương khói nghi ngút của những hạt cà phê nóng bỏng thơm lừng, còn có giai điệu bằng ngôn ngữ cố hương du dương bên tai, thật sự là một khởi đầu đầy hạnh phúc trong một ngày mới.

Ngoài đường đã sớm thức giấc, có lẽ bởi vì gần trung tâm, luôn có một phen náo nhiệt hoa lệ mãi chẳng ngừng.

Chuông trên cửa lại rung rinh, bảng thông báo lắc lư chưa hồi vị.

Bước chân nhanh nhẹn lưu loát, người đàn ông chất phác hàm hậu da trắng thò đầu vào phòng bếp, nhe răng cười với y.

" Thanh, cậu lúc nào cũng đến sớm quá ! "

" Bác Andre, goedemorgen. " Thanh Nguyên cười, không đáp lại câu hỏi, mà chào buổi sáng qua tiếng Hà Lan với ông.

Andre khoảng gần năm mươi, cả người thập phần đồ sộ, cái bụng phúc hậu thường rung lên khi di chuyển, nhưng nghe tiếng bước chân lại lưu loát nhanh nhẹn đến lạ. Ông là đầu bếp làm điểm tâm của tiệm, tay nghề không thể nói là nhất lưu, nhưng tuyệt đối chẳng kém ai.

Hương vị điểm tâm do ông làm ra luôn được các thiếu nữ và đám nhỏ yêu thích. Ngay cả một người không quá thích đồ ngọt như Thanh Nguyên cũng nhịn không được sự câu dẫn từ thị giác tới khứu giác mà phải nếm thử.

Andre mất vợ từ sớm, con gái công tác xa, bên mình chỉ có một đứa cháu trai nhỏ tuổi. Mỗi ngày thằng nhóc sau khi tan trường sẽ lại đây làm bài tập chờ ông cùng về. Là một đứa bé ngoan ngoãn. Nhân viên trong tiệm đều yêu thích nhóc.

Thằng nhóc có mái tóc vàng tơ mượt mà, đôi mắt mèo to tròn màu lục biếc, chỉ cần nhóc ngồi ngoài cửa tiệm, tuyệt đối sẽ kéo tới vô số thiếu nữ và các bà mẹ bị chọt trúng điểm manh, là chú mèo chiêu tài của Thanh Nguyên.

" Bác Andre, nhóc cưng đâu? Cháu còn muốn nhóc làm mèo chiêu tài ngày hôm nay, không chừng doanh thu còn vượt qua tháng trước ! " Thanh Nguyên một tay trích ra một ít cà phê rang, bắt đầu nghiền nát để xay, một bên hỏi han.

Chú mèo chiêu tài lại không dễ chiêu dụ, chỉ có cuối tuần là rảnh rỗi nhất.

" Ha ha, vẫn chưa dậy đâu, tối hôm qua còn nói nhất định phải dậy sớm tới xem cậu rang cà phê, sáng nay gọi thế nào cũng không muốn rời giường ! " Andre cười vui vẻ, ông đặc biệt thích bộ dáng như con mèo nhỏ của đứa cháu nhà mình, đáng yêu đến muốn chọc nó xù lông mới thôi.

Trò chuyện chưa xong, bên ngoài tiếng chuông lại lần nữa vang lên.

Lần này thò đầu vào phòng bếp là một cô nàng trẻ tuổi với màu da bánh mật ngọt ngào và nụ cười thân thiện.

" Bác Andre, Thanh, goedemorgen !! " Anne vui vẻ hô lên.

Hai người đồng thời đáp lại.

Anne là thu ngân kiêm nhân viên phục vụ. Với nguồn gốc người da đen, sau bốn đời thế hệ, đến đời Anne cho ra làn da bánh mật mà người người hâm mộ. Màu da không đậm không nhạt, vừa phải ngọt ngào như điểm tâm Andre làm, nụ cười tươi mát kèm thêm đóa hoa nhỏ bên má, là một cô gái ngọt ngào thuộc về chòm sao Xử Nữ.

Anne ngọt ngào đấy, nhưng với sự chiếu mệnh của ngôi sao Xử Nữ, cô gái nhỏ trên tay luôn tràn đầy các kế hoạch và nghiêm túc trong công việc, mưu cầu sự hoàn mỹ tối đa.

Anne bắt đầu chỉnh lí bàn ghế bên trong tiệm, di dời một số bàn ghế ra ngoài hè phố ngay trước cửa tiệm, dựng dù che nắng, nhúng khăn lau qua mặt bàn và quầy bar.

Gần bảy giờ, đám người qua đường dần đông đúc chật chội, người đi làm người đi chơi, xe đạp chủ lưu chạy qua các con phố lớn hẻm rộng, cuốn theo không khí tươi mát sạch sẽ đầu hè len lỏi qua tàng cây rộng lớn. Ngoài đại lộ xe lớn xe nhỏ, nối đuôi nhau mà chạy, tụ lại trên ngã tư, rồi chia năm xẻ bảy cũng tại chính ngã tư ấy.

Thanh Nguyên còn không kịp pha cho mình một tách cafe theo phương thức Pour Over, bởi vì vị khách đầu tiên của y đã tới rồi.

Đó là một phụ nữ trẻ tuổi mặc đồ công sở tóc nâu da trắng, tay mang theo chiếc túi xách và túi laptop. Gót giày cao cao giẫm trên sàn gạch men trắng đã lau qua sạch sẽ, âm thanh tinh tế gõ nhịp lên từng lát nền.

Anne nhanh chóng chạy tới vị trí công tác, bắt đầu bằng nụ cười thân thiện nở rộ một đóa hoa nhỏ bên má. Người phụ nữ hơi ngây ra nhìn cô, có vẻ là chưa tỉnh ngủ.

Dù sao cũng không ngăn được cảm xúc kết nối giữa với người. Khi bạn nở nụ cười với một người khác, họ cũng sẽ đáp lại bạn, tự nhiên là thế.

Người phụ nữ gọi một ly French Press và một đĩa sandwich thông thường.

Tiệm mở cửa vào sáng sớm và kết thúc lúc chiều muộn, cho nên không chỉ có điểm tâm bánh ngọt, mà còn bữa sáng đầy đủ, tất nhiên chỉ kéo dài tới 9 giờ mà thôi.

Trong lúc chờ đợi, người phụ nữ mở điện thoại, chuông gọi thỉnh thoảng réo lên không ngừng. Cô bắt máy, dùng âm thanh Hà Lan trong trẻo cắn chữ chuẩn xác, ngữ khí dứt khoát mà nhanh nhẹn.

Nhìn qua có thể thấy cô là một người quyết đoán có bản lĩnh.

Đầu năm nay phụ nữ tinh anh nhiều lắm.

Đáng tiếc chỉ có thể ngắm thôi.

Bởi vì ông chủ tiệm cafe không có ý định tìm bạn đời, cứ vậy hưởng thụ tư vị độc thân mĩ mãn khi tuổi hai mươi bảy đẹp đẽ đã chạy quá nửa đường.

French Press và sandwichs được đưa tới cùng lúc, nóng hổi ngon lành.

Đầu hè mang theo cơn gió tươi mát luồn lách qua cửa sổ và cửa chính, làm lay động vạt khăn trải bàn bằng ren trắng muốt.

Rèm cửa xanh nhạt tắm nắng nhẹ phất phơ, mang theo một loại mỹ cảm mong manh của voan.

Mấy chậu hoa lớn nhỏ sớm được tưới nước còn đọng lại những hạt nước như sương sớm, điểm xuyết những hạt kim cương thiên nhiên trên từng lớp lá, cánh hoa.

Trong tiệm tràn ngập mùi bánh nướng giòn tan, thơm ngọt ngào gợi lên con sâu tham ăn rục rịch vào sáng sớm. Mùi cà phê bay qua cửa sổ kéo vài vị khách còn mơ màng ngang qua vào tiệm.

Thanh Nguyên tới tới lui lui pha chế cà phê. Kiên nhẫn tỉ mỉ mà không hấp tấp, động tác lưu sướng, mây trôi nước chảy tựa như lặp lại hàng trăm lần, đẹp mắt người xem.

Anne như con quay, đôi chân thon dài trong chiếc váy đồng phục hơi bó, tạp dề buộc nửa thân may một cái túi nhỏ trước hông để đựng đồ, chạy tới chạy lui không hết việc. Thanh Nguyên cảm thấy cô khá giống nàng Tiana trong câu chuyện cải biến từ The Princess and the Frog của Disney.

Ồ, có vẻ rất giống đấy !

Ý nghĩ này làm y thấy khá buồn cười.

Người phụ nữ đầu tiên của tiệm đã sớm thanh toán rời đi, lúc đi còn cười tạm biệt với Anne một tiếng.

Qua mấy lượt khách, đồng hồ đã nhích tới 8 giờ 20 phút.

Chuông cửa lại rung lên, Thanh Nguyên đang cúi đầu nhìn bình cà phê bốc khói nghi ngút trước mắt, tự hỏi có nên thay một cái chuông mới hay không?

Nhưng y nhanh chóng từ bỏ ý định này. Đổi lại, y muốn thay đổi chút bài trí trên tường.

Nghĩ xong xuôi mới ngẩng đầu lên, thông qua màn khói nghi ngút khiến tầm mắt y thoáng mơ hồ.

Người mới vào xoay lưng lại với y, bóng lưng bờ vai rộng dài giàu sức giãn, thân hình thật sự rất cao. Có lẽ là 1m85, cũng có thể đã hơn 1m9.

" Một cái giá áo trời sinh chân dài."

Thanh Nguyên tìm vui trong sự bận rộn mà bình phẩm bóng lưng khách hàng.

Vị khách này ăn mặc khá giản dị thoải mái, sơ mi trắng buông thả, quần jeans đen xắn vài nếp ống lộ ra một đoạn cổ chân và mắt cá. Không giống người đi làm, mà giống một quý ngài đang dạo chơi sớm cuối tuần.

" Có lẽ là khách du lịch. "

Thanh Nguyên chờ đợi nước sôi được hạ nhiệt xuống còn 75-85, để một lát mới nhấc ấm lên, bắt đầu từ giữa, đổ nước sôi nhẹ nhàng vào cà phê xay nằm trên màng lọc giấy đã thấm ướt, theo vòng tròn từ trong ra ngoài. Đổ một chút lại ngừng, qua vài giây lại đổ lượt mới theo vòng tròn từ ngoài vào trong, lặp lại vài ba lượt.

Pour Over yêu cầu hạt rang nhạt, vừa. Xay chỉ cần ở mức độ thô là Coarse.

Có lẽ là bởi vì nguyên cớ sinh ra lớn lên tại phương Đông, bản thân y thường quen uống vị đậm.

Qua chừng gần năm phút, một tách cà phê theo cách Drip ra đời.

Thế nhưng Thanh Nguyên vẫn không có phúc hưởng, bởi vì vị khách mới vào kia gọi một tách như thế.

Khách hàng là thượng đế, Thanh Nguyên đành chuyển tách cà phê về đĩa, đặt lên khay tròn bê ra bàn số năm sát cửa sổ đối diện đường phố bên kia.

Đặt tách xuống bàn, vị khách chỉ hơi liếc qua, khóe môi động đậy nói cám ơn, âm thanh ấn trong thanh quản thành tiếng ậm ừ.

Bấy giờ Thanh Nguyên mới phát hiện trong tay anh ta là cuốn sổ cỡ trung hình vuông dùng để phác thảo. Ngòi bút chì gỗ vót nhọn để lại những đường nét tinh tế uyển chuyển trên giấy, lưu lại phong cảnh ngoài cửa sổ, sống động xinh đẹp, cứng cỏi mà nhu hòa.

Khuôn mặt điển trai hỗn huyết vốn dĩ nên sắc bén nay bởi vì góc nghiêng mà mềm mại ôn hòa, lông mi dày che khuất bóng con ngươi, để lại cảm giác rung động như chiếc lông vũ quét nhẹ qua da.

Con ngươi động đậy, thoát khỏi sự che chắn của lông mi, nhìn thẳng vào Thanh Nguyên.

Tròng mắt nhạt màu trong suốt, phản chiếu hình bóng ông chủ tiệm còn đang ngơ ngác nhìn người ta.

Thanh Nguyên hoàn hồn, ho một tiếng cười khen, " Kĩ thuật vẽ của anh thật tốt. "

" Cám ơn. " Người đàn ông hơi mỉm cười, trong nét cười lơ đãng sự quyến rũ khó miêu tả thành lời.

Trời sinh khí chất, cũng là trời sinh tài hoa.

Ông chủ tiệm cafe đột nhiên có chút ngượng ngùng, đứng trước một người đẹp, giới tính chẳng còn biên giới. Là một nam giới, y càng không thể phủ nhận vẻ đẹp của vị khách trước mặt.

Đẹp chính là đẹp, không quản thế nào, nhân loại luôn truy cầu một chữ " Mỹ" .

Vị khách đột nhiên lên tiếng, " Quán của anh có cần họa sĩ vẽ trang trí không? "

Giọng nói từ tính trầm thấp, âm ngữ Hà Lan chuẩn xác, lại mang theo hương vị nam tính trưởng thành, tạo cảm giác vững chắc mà an toàn.

Vốn đang suy xét có nên thay đổi bài trí hay không, hiện tại có người chạy tới ngay trước mặt, quả thật là cầu còn không được.

" Cần ! "
—-

Tác giả: Tôi vẫn luôn cho rằng Lộc Hà đại thần có vẻ ngoài của một nam trưởng thành công quân, không ngờ lại là thanh tú nhỏ bé (tiểu thụ), cảm giác giấc mộng về hình tượng một họa sĩ công quân của tôi vỡ tan.

Trong một giây đau đớn ấy, tôi quyết chí gõ ra một câu chuyện về một họa sĩ công quân x chủ tiệm cafe thụ cho thỏa lòng, cũng là để an ủi cái mộng vỡ toác của mình...

Đây là khởi đầu của câu chuyện này...

Thức suốt một đêm để cày liên tục các tư liệu về cà phê, về Hà Lan – một giấc mộng khác của tôi. Tôi quyết định viết lên giấc mộng tràn ngập hương vị cà phê này, từng chút một như những giọt phin lắng đọng, tạo nên một câu chuyện thật giản dị, thật lãng mạn.

(Hi vọng tôi có thể viết chữ END cho câu chuyện này tới cùng.. Đây là chuyện tôi lo lắng nhất, haha )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro