Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chuyện của cả một đời người, có đôi khi khởi đầu chỉ bằng một đơn âm. " 


Ray là tên vị khách ngày hôm ấy ngồi bên cửa sổ.

Anh là một sự hoàn mỹ giữa hai dòng máu Hà Lan và Trung Quốc. Ray vẫn luôn sinh sống tại phía bên kia bán cầu, đối với một nửa cố hương Hà Lan của mình chỉ dừng lại ở mức nhận biết phổ thông.

Ray là một họa sĩ thương mại. Cầm bút vẽ là công việc mỗi ngày, giống như một phần sinh hoạt phải có trong cuộc sống của anh. Sống ở nửa bán cầu phía Đông nhiều năm, anh tự nhiên lây nhiễm phong cách nghệ thuật cổ điển lại mộc mạc thanh thoát đặc biệt của vương quốc thần bí xa xưa ấy.

Nhiều người tôn thờ cái gọi là nghệ thuật chân chính, cao xa mà khó hiểu, còn Ray lại đặc biệt ưa thích những thứ giản dị xinh đẹp, dễ gần và dễ hiểu. Anh thích minh họa, thích lối vẽ phong cổ nhã vận mà thanh tân, thích những cuốn tiểu thuyết mà trong mắt người thường cùng tuổi không mấy hứng thú. Thích thế giới mà sức sáng tạo chính là đế vương.

Bởi vì yêu thích, hóa dần thành đam mê, hơn tám năm anh làm bạn với màu vẽ và bút giấy. Ray tại Trung Quốc là một họa sĩ được lớp trẻ cũng như giới truyện tranh yêu thích. Công tác của anh luôn tràn ngập những đơn đặt hàng ngắn dài hạn, hợp đồng làm việc với những nhà xuất bản trong ngoài nước.

Trong mắt nhiều người, Ray thực trầm tĩnh, có một loại cuốn hút vô hình khó cưỡng. Nhưng các bức vẽ của anh lại mang sắc thái sống động rực rỡ rồi lại dịu dàng ôn hòa, giống như một thanh niên dương quang tùy hứng, ẩn chứa sau ánh nắng chói mắt ấy là nội tâm mềm mại.

Cho dù phấn đấu tới vị trí tổng biên tập một chuyên mục định kỳ được yêu thích, lượng công việc của Ray chỉ tăng chứ không giảm. Cuối cùng hậu quả của việc mất cân bằng dinh dưỡng và đau dạ dày là nhập viện cấp cứu.

Ray không thể không điều chỉnh lại lịch làm việc, hủy bớt một số công tác, rơi chậm lại tiến độ và tặng cho mình một kì nghỉ an dưỡng lâu dài. Sau khi dưỡng bệnh một thời gian ngắn, mẹ của anh đề nghị anh hãy thử tới Hà Lan, cố hương của cha anh.

Ngày hôm ấy là ngày đầu tiên của kì nghỉ mà Ray tự thưởng cho mình sau đợt công tác đầy ắp lấy mất những ngày khỏe mạnh của anh. Thức giấc vào lúc 7 giờ 45, Ray bần thần trước balcon phòng ngủ của khách sạn, thói quen công tác cuồng nhiều năm, hiện tại đột ngột rảnh rỗi, anh tạm thời chưa nghĩ ra mình có thể làm gì.

Tắm qua một lần mang cảm giác sảng khoái nhẹ nhàng, Ray ngồi xuống bàn uống một cốc nước ấm, ngón tay phải quen thói ngứa ngáy cầm bút lên ngoáy vài nét, trên bàn gỗ mịn bỗng xuất hiện một con mèo nhỏ kiêu ngạo giương cao cằm, cái đuôi ngoe nguẩy sau mông.

Ray dở khóc dở cười.

Anh thật sự bỏ không được thói quen công tác nhiều năm, cuối cùng quyết định cầm sổ phác thảo và bút ra khỏi khách sạn, định bụng tìm một nơi nào đó ăn sáng và ngắm cảnh.

Bước ra khỏi khách sạn, nhìn những con đường rộng lớn sạch sẽ rải nắng sớm, xe đạp lách qua đám đông bon bon mà chạy, anh không khỏi phân vân nên đi đâu để tìm một nơi dừng chân.

Khóe mắt dừng lại nơi góc phổ rẽ phía đối diện, hương cà phê nồng nàn và không gian ấm áp thoáng hiện lên sau từng đợt gió thổi hất lên rèm cửa.

Mùi hương nồng nàn của phương Đông. Mùi vị của mặt trời, mùi của sự êm ái trầm miên.

Ray giống như tìm được mục đích, bước chân sải rộng băng qua đường, đẩy ra cánh cửa kính còn vương hơi ấm từ bên trong.

Tiếng chuông trên đỉnh đầu khẽ rung, ông chủ quán vẫn còn đang chăm chú pha chế, cô nàng phục vụ viên cười tươi rói đón chào, dải nơ buộc sau lưng thỉnh thoảng lại bay lên rồi hạ xuống, biến mất sau tấm cửa ngăn cách giữa phòng bếp và tiệm.

Ray chọn một chỗ bên cửa sổ, vị trí có thể ngắm được góc độ bên ngoài một cách đẹp nhất. Trong lúc chờ bữa sáng và cà phê, anh mở ra cuốn sổ, ghi chép lại phong cảnh bên ngoài.

" Rất đẹp. "

Giọng nam trong sáng thoải mái truyền vào tai, khiến vành tai anh hơi giật nhẹ.

Ray ngẩng đầu nhìn, là một người phương Đông.

Ngũ quan thực thanh lãnh tuấn tú, y khen nét vẽ của anh thực đẹp. Những lời khen ngợi thế này Ray đã nghe rất nhiều, nhưng nếu phải nói có gì đặc biệt khiến anh động tâm, thì có lẽ là biểu cảm chân thành thưởng thức của y. Mang theo sự hâm mộ, rồi lại trân trọng ngắm nhìn.

Ma xui quỷ khiến, Ray hỏi y có cần họa sĩ bài trí tiệm hay không. Đôi mắt đối phương lóe sáng, con người màu đen sóng sánh sự vui vẻ, lắng xuống đáy mắt.

Giống như sự lắng đọng của Drip, thấm qua tấm màng lọc, mang theo từng giọt cà phê mà rơi xuống đáy cốc, nở rộ trong vô hình. Hương vị đắng dịu nhẹ qua đi, đọng lại một hơi ngọt ngào trong cổ họng, ngấm rồi tan. Mùi thơm vẫn còn quanh quẩn chóp mũi không muốn đi.

A, so với cách thức phương Tây thì đậm đà hơn.

Ray nghĩ, anh vừa làm một lựa chọn không tồi.

Cà phê không tồi, hay là đáy mắt người lạ mới quen không tồi? Ai mà biết được.

Chìm trong nắng ấm áp, Ray lười biếng híp mắt, trong lòng nhẹ nhàng hoan hỉ rung lên, nhưng hình như chủ nhân của nó chẳng hề hay biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro