Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nhớ rõ những năm tháng ấy, vệt nắng trong lòng chưa từng phai mờ. " 


Sáng sớm Chủ Nhật, nhiệt độ trên dưới mười chín, có nắng và gió nhẹ.

Ray bị quấy rầy bởi ánh sáng lọt qua khe hở của tấm rèm màu sữa, từ ngoài balcon chiếu đến trên giường.

Còn có âm thanh ồn ào náo nhiệt dưới lòng đường.

Đổi tư thế nằm, bởi vì tụt huyết áp mà chóng mặt khó chịu, Ray nằm ườn thêm một lúc mới chậm chạp đứng dậy. Hôm nay anh nhất định phải dậy, một cuộc hẹn vào 10 giờ sáng đang đợi anh.

10 giờ kém 15, Ray rời khỏi khách sạn sau khi dùng bữa sáng, dựa vào phần mềm định hướng trên điện thoại vòng vèo vài con phố, vất vả bon chen trong đám đông lần mò tới quảng trường Dam.

Vây quanh Dam là cung điện Hoàng gia, đài tưởng niệm vĩ đại và vòng đu quay nổi bật như những gã khổng lồ trong đám đông lít nhít đầu người.

Khắp quảng trường tràn ngập sắc xanh thiên nhiên và băng rôn màu cam, ba dải màu tượng trưng quốc kỳ treo trên tòa nhà, người thanh niên phương Đông đứng một góc hẻo lánh trong đám đông đầy sắc cam kích thích thị giác, vài con bồ câu lượn lờ bay quanh y. Có con bay lên bay xuống vẫn không thể lấy được mẩu bánh mì, tức giận vỗ cánh xông vào bám trên cổ tay y, quyết chí mổ cho được thức ăn.

Người thanh niên gãi cổ con bồ câu xám trắng đậu trên vai y, từng tiếng "cru cru" vang lên.

" Crack ! "

Ray bừng tỉnh, điện thoại trong tay anh đã giơ lên lưu lại hình ảnh ban nãy.

Ray hơi nhíu mày, anh nhìn về phía Thanh Nguyên. Như có trực giác linh thông, y quay đầu lại.

Giơ cao cánh tay vẫy vẫy ra hiệu cho anh.

Ray bước tới gần, mấy con bồ câu trắng tò mò bay lại, nghiêng cổ nhìn anh một cách ngốc ngếch.

Thanh Nguyên mặc một chiếc áo thun mỏng màu kem nhạt, áo khoác da đính lớp lông cổ ngắn và chiếc quần jeans bó giản dị. Mái tóc nhuốm màu nắng che đi một bên trán, dịu ngoan nằm trên vành tai.

Nhiệt độ ở Amsterdam vào tháng 5 trung bình ở mức 16 độ. Đối với một người thường niên sống ở nơi sở hữu mùa hè nóng nực như Ray, đây là một số liệu nhiệt độ tuyệt vời.

" Không khí rất tốt phải không? " Người thanh niên tuấn tú bên cạnh cười hỏi.

" Rất tốt, so với Bắc Kinh hay Thượng Hải đầy khói bụi thì tốt hơn nhiều lắm. Tôi nghĩ, " Ray hơi mỉm cười, nét cười nhàn nhạt khiến anh ôn hòa hơn bình thường, " Nếu cần di cư, Hà Lan sẽ là lựa chọn đầu tiên của tôi. "

" Tôi sẽ ở đây hoan nghênh anh đến. " Thanh Nguyên cười, bờ môi nhạt màu mà không bạc lãnh.

Hai người đứng trong quảng trường giữa dòng người đầy ắp sắc cam mỉm cười.

Ray vốn hẹn Thanh Nguyên bàn bạc mua vật liệu bày trí cửa tiệm, nhưng nhìn dòng người chật ních, ai nấy trên người thuần sắc cam rực rỡ, từ trang phục đến mũ đội, biểu tình vui sướng kêu la, cờ hiệu băng rôn kéo đầy trời, không khí rộn ràng lan tràn cả thành phố !

Ray cảm thấy kế hoạch ban đầu có vẻ sẽ không thực hiện được.

" Đây là... ? "

" Là ngày lễ Nữ Hoàng, người dân sẽ ăn mừng vui chơi qua đêm đến bình minh ngày hôm sau. Kế hoạch ban đầu của chúng ta xem ra phải ngâm nước rồi. " Thanh Nguyên nhún vai, y đã quên mất hôm nay là ngày lễ cho tới khi ra khỏi nhà, còn Ray thì khỏi nói, không nên trông chờ gì ở một vị khách du lịch, cho dù anh ta có một nửa dòng máu Hà Lan đi chăng nữa.

Hai người đàn ông chen chúc trong đám đông dồn về phía quảng trường. Thanh Nguyên bị đẩy lên phía trước, còn Ray bị chen phải lùi lại phía sau, hai người vô tình tách ra một khoảng, quay đầu lại đã không còn thấy nhau.

Ray bình thường luôn trầm ổn thong dong, giờ này tuy nhìn qua bình tĩnh, nhưng vẫn không bỏ qua được nét bối rối lướt qua đôi mắt màu hổ phách.

Anh dựa vào ưu thế chiều cao, chen ngang chạy lên hè phố, nhìn xung quanh đám đông hầu như thuần một màu cam, cố gắng không bỏ qua bóng dáng Thanh Nguyên.

Chợt có người ở phía sau túm lấy cổ tay anh, ngón tay mảnh khảnh mát lạnh, khác với lòng bàn tay luôn ấm áp khô ráo của Ray.

" Hey, anh nên cám ơn chiều cao của mình. Quả thật là ngọn đèn hải đăng trên đất liền ! " Thanh Nguyên buồn cười hét lên, âm thanh xung quanh lớn đến nỗi sắp át giọng y.

" Thanh, cậu nên uống thêm sữa, bằng không tôi không thể tìm ra cậu. " Ray yên lòng khi thấy y, phản thủ nằm lấy cổ tay Thanh Nguyên, dắt y đi sát vào hè phố, ghé vào tai y hô.

" Anh cho là ai cũng có thể đột biến như anh a ! "

Hai người vừa trò chuyện vừa bước tiếp, trong bỗng chốc kéo dần khoảng cách, giữa hai bờ vai kề sát là cánh tay giữ nhau thật chặt.

Thanh Nguyên cùng Ray thật vất vả thoát khỏi dòng người đông nghẹt, y lôi anh ghé vào một quán nhỏ bên đường, mua hai chai nước trong máy bán hàng tự động.

Dòng nước mát lạnh chạy qua cổ họng, trôi xuống dạ dày, khiến cả người đều thư thái nhẹ nhàng. Hai người nhìn nhau bật cười, ngoài đường lễ hội nhộn nhịp với nhạc điện tử dồn dập sôi trào. Sắc cam tượng trưng cho hoàng gia Hà Lan tràn ngập đường phố Amsterdam.

Hai bên đường vô số các cửa hàng buôn bán trong dịp lễ hội, đủ loại mặt hàng, từ ẩm thực tới lưu niệm, vòng hoa, cờ màu. Các hoạt động mua bán diễn ra khắp nơi, trong ngày này các gian hàng đồ cũ được trải ra bày bán trên các hè phố, và số tiền thu được trong ngày lễ sẽ không phải đóng thuế.

Thanh Nguyên giải thích cho Ray, ngày hôm nay cảnh sát sẽ không làm việc, họ cũng được nghỉ.

À, và bia hơi được bán ở khắp mọi nơi.

" Vào ngày này hằng năm giao thông sẽ ngưng toàn bộ, Ray, nếu anh muốn đến xem biểu diễn nhảy múa trên các kênh đào, anh phải cuốc bộ ! " Thanh Nguyên hô lên, trên cổ là vòng hoa được người qua đường tặng mới nãy.

Ngày này năm trước y đã từng tham dự, so với Ray vẫn có hiểu biết hơn nhiều.

Nói trắng là, tôi không hiếm lạ đâu.

Ray nhìn người thanh niên cười rạng rỡ, so với nụ cười mỉm ngày hôm qua sáng ngời nhiều lắm. Anh cười rộ lên, nắm chặt tay Thanh Nguyên lao vào đám đông, " Làm một hướng dẫn viên du lịch đúng tư cách, cậu nhất định phải cuốc bộ cùng tôi ! "

Tiếng hét của y bị sự sôi trào của lễ hội nuốt trọn, biến mất trong sắc màu cam rực rỡ và các cột nước phun thẳng lên trời trên quảng trường.

Những ngón tay xen kẽ những ngón tay bị nước tưới ướt đẫm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro