Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tình yêu là do em chưởng khống, nhưng người kiểm soát nhịp tim của em là anh. " 


Đã hơn mười lăm ngày kể từ lễ hội Nữ Hoàng kết thúc, tiệm cafe của Thanh Nguyên dạo này kinh doanh cực tốt.

Nguyên nhân là vì...

" Oa, là nhân viên tiệm cafe sao? Thực đẹp trai ! "

" Hình như là khách quen, trời ạ, hỗn huyết thực đẹp mắt. "

" Ôi chao, tay nghề vẽ rất khá ! "

" Ai ai, đứa nhỏ kia cũng thực xinh đẹp, đáng yêu quá đi !!! "

Âm thanh kinh hô nho nhỏ của các quý cô dưới mái hiên từng đợt sóng dậy.

Thanh Nguyên đứng trước cửa tiệm giũ cái ô còn vương nước mưa, ngước mắt nhìn bóng lưng cao lớn vững chãi bên cửa sổ hướng đông, kiện sơ mi trắng bao lấy thân hình dường trở nên trong suốt, ánh nắng sau cơn mưa vội vã ló ra chiếu cố người nọ, nếp áo nhấp nhô theo từng cử động của vai và tay phải.

Ray ngồi quay lưng, mặt đối với bức tường chăm chú tỉa từng đường nét tinh tế trên tranh sơn tường, dường như không nghe thấy động tĩnh bên này, hoặc là đã bị dòng âm nhạc du dương che lấp hòa trong tiếng ồn ngoài đường.

Anh chỉ cần ngồi đó, phô ra tấm lưng dày rộng khiến người an lòng muốn dựa vào và đôi chân dài trên chiếc ghế quầy bar cao ngất là đã có thể thu hút vô số ánh mắt ghé tới.

" Quả thật là giá áo trời sinh. Làm họa sĩ cũng tốt, làm người mẫu cũng thế. "

Thanh Nguyên xuyên qua lớp cửa kính lấm tấm hạt mưa, Anne đang mở lò vi ba, lấy ra bình sữa ấm nóng đổ vào tách cỡ lớn, bỏ thêm một thìa nhỏ mật ong, đặt lên khay có sẵn một đĩa Poffertjes.

Vài thứ này đều là y chuẩn bị cho Ray.

Mỗi ngày anh đều tới đây hoàn thành công tác bày trí tiệm theo phong cách cổ điển pha chút ý nhị phương Đông, tiện thể giải quyết bữa sáng và bữa trưa.

Thời gian lâu dài Thanh Nguyên cũng phát hiện ra Ray từng vì công tác cuồng mà nhập viện, cho nên... ngay sau đó y "niêm phong" toàn bộ cà phê cửa hàng, chỉ chuẩn bị đồ ăn không gây kích thích cho dạ dày cùng sữa ấm.

Đối với Ray quả thực là tra tấn nhân tâm. Ngồi trong tiệm nức mùi cà phê lại không thể gọi một tách cà phê, đây là chuyện cỡ nào dằn vặt ?!

Vạt áo sơ mi bị kéo xuống, Ray thu hồi chú ý nhìn lại, chỉ thấy một đứa nhỏ tóc vàng với đôi mắt mèo đáng yêu đang bê một đĩa Poffertjes nhìn anh.

Trên đầu được các quý cô nữ khách tặng một chiếc bờm tai mèo, Wim càng có lực sát thương dữ dội. Nhóc lăng xăng chạy quanh tiệm, giống hết một chú mèo lông vàng nghịch ngợm khiến người ta cưng chiều.

Chú mèo nhỏ hôm nay được nghỉ học, vui vẻ chạy tới thăm anh chủ tiệm cafe mà ông ngoại đang làm việc, đáng tiếc gặp không được. Chú mèo Wim không thất vọng được bao lâu, bởi vì nhóc phát hiện một sự tồn tại mới trong quán.

Ray.

Ấn tượng đầu tiên Ray dành cho Wim là... quá lạnh lùng !

Chú mèo nhỏ không vui, bởi vì người này không để ý tới nhóc, chỉ nhìn chằm chằm bức tường mà tô vẽ ! Đối với hành động của nhóc tỏ vẻ không quan tâm !

Đối với một đứa nhỏ đi đến đâu cũng được chú ý và "ngưỡng mộ" (cưng chiều), Wim rất không cam lòng. Chú mèo nhỏ quyết chí phải lấy được chú ý của Ray !

Wim sửa sửa cái tai mèo trên đầu, tung tăng nhảy đến bên cạnh Ray, túm lấy vạt áo anh kéo xuống, đôi mắt lóng lánh mở to hết sức, tỏ vẻ đáng yêu tột đỉnh, trong tay là miếng bánh Poffertjes giương cao lấy lòng vị họa sĩ trẻ.

Bàn tay cầm cọ của Ray run lên, họa lệch một nhịp.

Ray trời sinh sợ hãi trẻ con, bởi vì anh rất thích. Nói đúng ra là rất thích, rất sủng, sau đó đám nhỏ sẽ lộ ra cái đuôi ác ma, tay cầm đinh ba trèo lên đầu anh ! Mà anh căn bản không có biện pháp đối phó, điển hình vừa yêu vừa hận những tiểu ác ma có bộ dạng thiên sứ này.

Wim nhếch miệng, lộ ra cái răng nanh mới nhổ, nhìn thế nào cũng thấy ngộ nghĩnh.

" Ray, bánh ~ " Nhóc dùng tiếng Trung sứt sẹo mới học được mời Ray.

Ray âm thầm buồn cười, đứa nhỏ này vòng quanh anh mười ba lần, cố sức gây chú ý, đều bị anh bơ đến cùng.

Bởi vì một khi làm việc, Ray sẽ không để ý chuyện xung quanh, nhất định phải làm cho xong. Wim kì thật cũng là xui xẻo mà thôi.

Anh mỉm cười, há miệng cắn miếng bánh chiên mềm thơm lại giòn, lớp đường bột trắng dính lên đầu lưỡi, từng tia ngọt ngào thấm vào lòng, hương vị béo ngậy của bơ trong nhân bánh tràn ra, hòa tan trong miệng.

Anh nhấm nuốt hương vị ngọt ngào của điểm tâm, thầm nghĩ cho dù không thể uống cafe hay trà, vẫn có thể hưởng dụng mỹ thực nhân gian thế này, tựa hồ dằn vặt vì không thể uống cafe phai nhạt nhiều lắm.

Ray cười rộ lên, cọ lên má nhóc một cái hôn cám ơn, lớp đường bột từ miệng anh chuyển sang cho đứa nhỏ còn đang há hốc mồm nhìn anh cười.

Ray cười rộ lên trông rất đẹp, khóe mắt giãn ra híp lại thành đường cong cong, ánh mắt màu hổ phách trong mùi hương thơm ngậy của Poffertjes hòa tan đi nét nghiêm túc trầm ổn thường ngày. Nét môi nhếch lên, lộ ra một bên má lúm.

" Nhóc tên gì? "

" Wi... Willem Van Dijk ! "

Anh gõ gõ tấm bảng đặt trên đùi để kê giấy vẽ, " Vậy thì Wim, có muốn anh vẽ cho nhóc không? "

" Muốn ! " Chú mèo nhỏ há to miệng hô lên, vui vẻ nhảy nhót tại chỗ, cái tai mèo rung rinh trên đầu.

" Tôi cũng muốn ! " Người thanh niên từ sau ló ra, trên vai còn vương hơi ẩm ướt của cơn mưa nhỏ ban nãy.

" Thanh ~~ " Wim hô lên, nhào vào lòng y.

" Ây dô, chú mèo chiêu tài tới rồi, mau mau làm việc đi nào ~ " Thanh Nguyên bế nhóc lên, cười trêu chọc.

Chú mèo nhỏ bám lấy y, hò hét muốn được nhận tiền lương mới làm việc !

Ray nhìn hai người lăn lộn một chỗ trong ánh mắt của các khách hàng nữ giới vây quanh, không tự chủ mỉm cười, cúi xuống cầm bút chì.

Anne đang trò chuyện vui vẻ với người nữ khách tóc nâu lần trước, thấy Thanh Nguyên trở về liền tiến lên, " Ray, Andre trở về nhà một chuyến, ông ấy nhờ anh trông giúp Wim. Anh không bận chứ? Nếu không tôi có thể mang nhóc. " Anne mỉm cười, ngón tay chọc chọc cằm Wim, hệt như đang gãi cằm một chú mèo.

Người phụ nữ tóc nâu đi theo sau Anne, mỉm cười vui vẻ nhìn cô cưng nựng Wim, còn mình chào hỏi ông chủ tiệm cafe.

Thanh Nguyên cười đáp lại, trong lòng ngạc nhiên vị khách nữ luôn tới quán mỗi ngày từ sau lễ Nữ Hoàng này.

Có lẽ là yêu thích món Bitterballen do Anne làm chăng? Hình như không đúng lắm, mỗi lần vị khách nữ đều gọi các món khác nhau, thế nhưng lần nào cũng là Anne tiếp đón, sau đó luôn đỗ xe ở một góc phố đối diện chờ Anne tan làm.

Thanh Nguyên hơi mở to mắt, rồi lại âm thầm cười rộ lên vì phát hiện ra mùa xuân của Anne đã đến được nửa tháng.

" Tôi không bận, Anne, tôi không thể quấy rầy mùa xuân đang nở rộ của cô được. " Thanh Nguyên trêu chọc.

Anne đỏ mặt, tuy rằng làn da bánh mật không thay đổi tông độ, nhưng nhìn bộ dáng của cô, thật sự càng khiến người ta thấy đáng yêu.

Sanne, tên người phụ nữ tóc nâu da trắng dịu dàng nhìn Anne còn đang bối rối. Cô quay đầu, mang theo tia hạnh phúc hỏi y, " Ông chủ, hôm nay có thể để Anne tan làm sớm hay không? "

Thanh Nguyên cười cười, " Đương nhiên, tôi không dám giữ cô ấy ở lại tăng ca. Anne, hẹn hò vui vẻ nhé. "

Anne cười tươi vén lọn tóc xoăn qua tai, vui vẻ thu dọn đồ đạc.

Đã hơn 7 giờ tối, bầu trời mùa hè vẫn còn sáng trong. Thanh Nguyên khóa cửa tiệm, bỏ chìa khóa vào túi áo khoác, Ray đứng bên hè phố dắt tay Wim, hai người thì thầm to nhỏ nom rất có khí thế.

" Nói chuyện gì vui vẻ thế? " Y bước tới gần, hai người nọ đồng loạt dừng trò chuyện.

Wim thần bí chu miệng, dùng ngón trỏ đặt lên môi, " Bí mật ~ "

Ray mỉm cười nhìn nhóc mắt mèo làm trò, cũng quyết định ngậm miệng không nói.

Thanh Nguyên nheo mắt, khoa trương làm bộ vô cùng nghi ngờ nhìn một lớn một nhỏ hài hòa dắt tay nhau, khiến Wim vui vẻ cười to.

Wim không hiểu làm sao nổi lên chiến ý, muốn cùng Ray so một hồi chiến đấu bắn súng ! Thanh Nguyên đành lái xe đưa nhóc đến trung tâm giải trí. Wim nhét vào tay Ray khẩu súng cảm ứng, cái chân nho nhỏ nhảy lên sàn, quẹt thẻ vào máy.

Một hồi đại chiến không cân sức cứ thế bắt đầu.

Wim thua rất thảm, miễn cưỡng thắng được một ván cuối cùng, làm Thanh Nguyên hoài nghi đây căn bản là Ray nhượng bộ. Sau khi quét ngang quét dọc trung tâm hồi lâu đến đói meo, y lặng lẽ kéo Ray lùi về phía sau, hỏi nguyên nhân Wim bùng phát.

" Thằng nhóc nói với tôi sau này muốn làm cảnh sát. Tôi chỉ nói nhóc còn lùn như thế, làm sao khiêng nổi súng. Lúc tôi bằng tuổi nhóc, so với nhóc cao hơn cả một cái đầu. " Ray rất vô tội trả lời.

" ... "

Thanh Nguyên ngồi ở ghế lái nhìn Wim bị Ray khi dễ trong thầm lặng, lòng nói người đàn ông kia căn bản không trưởng thành đúng không !

Ấu trĩ lại đáng yêu như vậy.

Hai người lớn quyết định chiêu đãi Wim một tối thật thỏa mãn. Nhóc mắt mèo hô to muốn ăn của gà bơ kèm khoai tây chiên sốt pho mát, sau đó còn có đồ ăn ở phố Tàu !

Phố Tàu cùng nằm trên con đường Nieuwmarkt, Thanh Nguyên lái xe không tới năm phút là đến.

Ray thực yêu thích phố Tàu, bởi đồ ăn quen thuộc, không khí quen thuộc, giống như hôm qua anh vẫn còn tại nửa bán cầu bên kia.

Amsterdam không ngừng chuyển động, bất kể là ngày hay đêm. Buổi tối khắp nơi được ánh đèn đường thắp sáng, đường phố nhộn nhịp, còn phố Tàu mang đủ loại màu sắc và bảng hiệu, đa dạng ẩm thực đến từ phương Đông.

Wim là một đứa nhỏ tham ăn, đối với mỹ vị phương Đông khó có thể khống chế. Nhóc vừa xuống xe liền kéo tay hai người nhập vào đám đông, trái ghé một cửa hàng, phải xem một cửa hàng.

Thanh Nguyên bị Wim kéo đi có chút hoa mắt, Ray sợ đứa nhỏ bị lạc trong đám đông, quyết định xách nhóc ngồi lên cổ mình.

Wim kêu to sung sướng, nhóc chính là người cao nhất trong đám đông !!!

Hai người đàn ông đẹp trai còn mang theo một đứa nhỏ đáng yêu như mèo con mặc bộ đồ thủy thủ, dẫn tới vô vàn ánh mắt hâm mộ lẫn ái muội.

Đương nhiên, người qua đường đều mặc định đây là một đôi cha và con.

Hà Lan là thế, dân tình phóng khoáng, hôn nhân cũng rộng mở.

Dưới ánh nhìn của đám đông, không khí giữa hai người lớn bắt đầu thay đổi, mang theo một loại ám muội khó nói rõ.

Thanh Nguyên cảm thấy hơi ngượng ngùng, y không thể đột nhiên giải thích, nhưng cũng không chịu nổi không khí ái muội khiến y bồn chồn lại bối rối, mong chờ lại băn khoăn.

Ray dường như không hề bị ảnh hưởng, thản nhiên cõng Wim trên cổ đi tới lui trên phố Tàu, tay phải xách không ít túi đồ ăn, tay trái nắm lấy cổ tay Thanh Nguyên. Dáng người cao quá phận của anh trong đám đông giống như hạc giữa bầy gà.

Ánh đèn từ những bảng hiệu muôn màu hắt xuống góc mặt nghiêng của Ray, khiến y bị mê hoặc không thể rời mắt.

Nhịp tim không ức chế nổi hụt một nhịp, rồi như pháo hoa nở rộ mà không ngừng kịch liệt.

Thanh Nguyên buồn rầu nghĩ, Ray là một nam nhân rất biết cách chưởng khống nhịp tim người bên cạnh.

Bàn tay y khẽ nắm lại, cổ tay thoát khỏi lòng bàn tay Ray, dưới ánh mắt ngạc nhiên của anh, dùng sức nắm lấy những ngón tay thon dài vì cầm bút vẽ lâu năm mà nổi lên một tầng chai mỏng.

Thanh Nguyên nhìn không đến biểu tình của Ray giữa dòng người đông đúc, chỉ mơ hồ thấy lúm đồng tiền trên má anh.

Bàn tay của anh thực ấm áp.

Chú thích:

Poffertjes: Một món ăn phổ biến của người Hà Lan, thường dùng trong dịp lễ hội và mùa hè. Được bày bán khắp nơi tại các quán ăn. Chi tiết thông tin xin Wikipedia. 

Bitterballen: Một món ăn vô cùng ngon của Hà Lan, rất nổi tiếng. Chi tiết mời Google.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro