Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Có đôi khi chậm mất nửa nhịp, cái ta bỏ lỡ chẳng những là một người. một đời, mà còn cả một thanh xuân. " 


Nhóc Wim ăn no thì díp mắt, đánh nấc một cái rồi lăn vào lòng Thanh Nguyên. Y dở khóc dở cười điều chỉnh cái đầu tóc vàng nhỏ bé gối lên vai mình, bế đứa nhóc đi dọc bên kênh đào.

Trời hơi tối, ánh đèn đường hắt xuống mặt đất được nước mưa rửa qua, phản chiếu những mảng màu sắc loang lổ không đồng đều.

Người với người qua lại trên phố không vội vã.

Ray chậm rãi sóng vai đi bên cạnh người thanh niên tuấn tú. Bởi chênh lệch chiều cao, ở góc độ của anh chỉ nhìn tới hàng lông mi cụp xuống che đi đôi mắt đen sáng ngời, chốc chốc lại run rẩy như cánh bướm dập dờn trong bóng đêm thiếu sót ánh sáng.

Cánh bướm phảng phất lướt nhẹ qua da, nhìn đến mềm mại mà ngứa ngáy, không cam lòng muốn nắm chặt trong tay.

Rồi lại không nỡ tổn thương đôi cánh mỏng manh của y.

Bước chân thong dong dần dừng lại, để bước chân người bên cạnh thoáng bước một khoảng không xa.

Ray chợt nhớ đến ngày ấy, trong không khí lễ hội của Amsterdam, anh từng nói,

" Nếu cần di cư, tôi nghĩ Hà Lan sẽ là lựa chọn đầu tiên. "

Hiện tại nghĩ lại, lời nói ấy tựa như một lời chú định.

" Có lẽ mình thật là phải di cư rồi. "

Anh cảm thấy bất đắc dĩ, rồi lại vui vẻ cảm lòng.

Thanh Nguyên phát hiện người đàn ông bên cạnh đã dừng lại tự lúc nào, y quay đầu nhìn anh còn đứng yên lặng phía sau.

" Ray, sao vậy? " Bước lại vài bước, y hỏi.

Y thấy anh nhìn mình, trong mắt thoáng qua nét bất đắc dĩ rồi lại vui vẻ, nhíu mày không hiểu ra làm sao.

Hai người cách nhau nửa mét, thời điểm Ray chuẩn bị mở miệng, tiếng chuông điện thoại rung lên trong túi áo y. Thanh Nguyên vội tỏ ý xin lỗi, nhìn điện thoại rồi xoay người bắt mắy.

Khoảng cách từ nửa mét trở thành hơn hai mét rưỡi.

Lời muốn nói cũng lặng yên cuộn lại, trở về chỗ cũ.

Thời điểm gần mười một giờ tối, Thanh Nguyên dừng xe trước cửa khách sạn.

Ray tháo dây an toàn, mở cửa xe vòng sang cửa sổ bên ghế lái. Nhìn sườn mặt đầy tâm sự của người kế bên. Hai tay y nắm lấy vô lăng, ngón cái khẽ cọ xát ngón trỏ, vân vê xoa nắn. Bờ môi hơi mím, ánh mắt hạ xuống, phảng phất như cánh bướm không muốn bay lên nữa.

" Thanh, ngày mai gặp lại. " Anh hơi mỉm cười, ngón tay lướt qua lọn tóc mềm rũ xuống gò má, giúp y cài lại lên tai.

" Thôi vậy, để ngày mai. Dù sao đồ cũng đã để ở chỗ y. "

Ngón tay vô tình chạm phải vành tai tinh xảo, điện quang hỏa thạch*, một tia tê dại truyền tới đầu tim, run rẩy khó ức chế.

Hàng lông mi của y run rẩy, một mạt đỏ lặng lẽ nổi lên vành tai.

Thanh Nguyên động đậy khóe môi, " Ngày mai... lại gặp. " Vì bất ngờ mà hơi lắp bắp, cắn lưỡi gian nan lặp lại.

Y thầm mắng mình không cốt khí.

Sau đó quay đầu xe, đạp chân ga rời đi. Để lại người đàn ông đứng bên đường phố ngơ ngẩn, đột nhiên cúi xuống che đi ý cười tràn ra khóe môi, lồng ngực run rẩy từng tiếng cười trầm thấp.

—-

Hôm sau lại là một thứ Bảy khác, đường phố ở Amsterdam dường như chưa bao giờ ngừng náo nhiệt.

Hoa hoa lệ lệ mà phô ra sức sống tươi trẻ.

Tấm vé xem triển lãm bảo tàng nghệ thuật trên tay thỉnh thoảng lại được chủ nhân của nó gấp vào rồi mở ra, Ray ngồi trên băng ghế gần kênh đào, nhìn chợ hoa nổi lềnh bềnh trên kênh đào, cánh chim lượn từng đường cong hoàn mỹ vút qua những tòa nhà cổ sơn gam màu nóng, sà xuống mặt nước rồi trốn mất sang tàng cây.

Ngẩng đầu nhìn tầng mây xa xôi, một vệt trắng kéo dài cắt ngang bầu trời.

—–

Sân bay Schiphol.

Không khí biệt ly tràn đầy không nỡ diễn ra ngay cạnh Thanh Nguyên. Y kéo tai nghe xuống, nhìn dòng người vội vã qua lại, hành lí to nhỏ xếp đầy băng chuyền, thỉnh thoảng đài radio lại vang lên thông báo số hiệu chuyến bay chuẩn bị cất cánh.

Thanh Nguyên vứt hành lí lên băng chuyền, trong tay chỉ còn lại túi xách, xoay người chạy đến cửa kiểm soát, vội vã thông qua, vội vã xuyên qua hành lang soát vé, bước chân gấp rút chạy lên thang máy.

Nữ tiếp viên mỉm cười kiểm tra hộ chiếu và vé máy bay của y, hướng dẫn y tới chỗ ngồi của mình, không chút nào mất kiên nhẫn vì y tới trễ.

Thanh Nguyên là hành khách cuối cùng của chuyến bay này.

Y ngồi xuống ghế, ngả lưng ra sau.

Hồi tưởng lại đêm qua và sáng sớm nay nhận được điện thoại từ nhà, y cố không thể làm gì ngoài vội vã đặt chuyến bay.

Wim được Thanh Nguyên gửi cho Anne, khi cô tới nhà y đón nhóc đi, tới cùng có Sanne, người phụ nữ tóc nâu.

Cả một đêm ngủ không ngon, sáng sớm lại vội vã không có thời gian suy nghĩ, hiện tại được thả lỏng, cả cơ thể đều mềm nhũn.

Giọng cơ trưởng truyền chuyến bay từ loa thông báo, tiếp viên hành không bắt đầu lần lượt kiểm tra các khoang khách.

Thanh Nguyên mơ hồ xoa thái dương, y cần ngủ một giấc. Trước khi chìm vào giấc ngủ, y mới sực nhớ đến người kia, không thể không mở túi xách tìm điện thoại.

Lục lọi một hồi vẫn không tìm thấy, Thanh Nguyên ảo não, y cư nhiên quên điện thoại ở nhà !

Không còn cách nào khác, đành đợi tới khi đến sân bay bên kia hẵng liên lạc.

Hi vọng Ray có thể gặp được Anne.

—-

Đáng tiếc Ray không tìm được Anne, mà Thanh Nguyên cũng đã quên, anh căn bản không có phương thức liên lạc.

Phương thức liên lạc duy nhất mà Ray có được, là số điện thoại của y.

Anh gọi rất nhiều cuộc, từng đợt tút dài nhưng không ai bắt máy.

Tiệm cafe đã hết thời gian làm việc. Ray quyết định rời khỏi chỗ chờ, bắt kịp một chuyến xe điện đến chỗ ở của Thanh Nguyên.

Y thuê một căn hộ phía Nam thành phố, mất hơn mười lăm phút lái xe.

Bị nhân viên bảo an cản lại tại cổng, sau khi hỏi han mới biết người nọ đã sớm kéo hành lí ra sân bay, bộ dạng vô cùng vội vã.

Ray bước xuống ga tàu điện ngầm, cảm giác thất vọng không phải nhỏ.

Chỉ là sai mất một nhịp mà thôi, người nọ đã biến mất khỏi tầm mắt anh, ngồi trên một chuyến bay rời khỏi Amsterdam, rời khỏi Hà Lan.

Mà đích đến của y là nơi nào, anh cũng không biết.

———

Chú thích:

Điện quang hỏa thạch: một khoảnh khắc cực kì ngắn ngủi, tựa như chớp điện, tựa như tia lửa phát ra từ đá đánh lửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro