Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cố hương là hai từ chỉ nơi có người chờ đợi y trở về. " 


 Miền Bắc tháng 5 nóng nực.

Dù hiện tại đã 9h tối, vừa ra khỏi khoang máy bay, xuyên qua hành lang dẫn đến cửa an ninh vẫn có thể ân ẩn cảm nhận được cái nóng của ngày hè.

Qua lớp kính lớn trên sân bay, trời đêm ít ỏi vài ngôi sao ảm đạm lóe sáng.

Mười năm tha hương cuối cùng cũng phải trở lại.

Thanh Nguyên là Việt Kiều, mười năm trước y du học tại Mỹ, lăn lộn vài năm trong thương nghiệp, cuối cùng chọn Hà Lan trở thành trạm cuối cho chuyến đi tha hương của mình.

Không phải chưa từng nghĩ đến trở lại cố hương, chỉ là không có người chờ đợi, cố hương tựa hồ chỉ còn là hai chữ vô nghĩa mà thôi.

Năm y mười bảy, cha mẹ ly hôn.

Tựa như một bộ phim cũ kỹ chiếu rạp không người xem, từng thước phim cũng chỉ là một đôi vợ chồng bất hòa mà ly hôn, sảng khoái giải phóng nhau, đôi đường cách biệt không ai nợ ai.

Từng người tìm được bến đỗ tiếp theo cho đời mình, mà y của năm mười bảy mới chỉ bắt đầu khởi hành chuyến đi đầu tiên trong đời.

Sau này tốt nghiệp, Thanh Nguyên từng quay trở lại Việt Nam một lần. Nhưng một lần ấy chỉ kéo dài hai mươi bốn tiếng rưỡi mà thôi.

Y đứng ngoài cánh cổng mới sơn lại, trong tay còn kéo chiếc vali không lớn không nhỏ, đứng dưới tàng cây xanh trước cổng nhà nhìn vọng vào trong.

Con ngoan cười đùa, vợ hiền đảm đang, người đàn ông cỡ nào đang hạnh phúc?

Thanh Nguyên không cần thiết phải quấy rầy hình ảnh ấm áp này.

Một người đến thăm gia đình cha mình vào đúng bữa tối, tựa hồ không tốt lắm. Phải nói là thân phận cỡ nào chướng mắt người ta. Y nghĩ vậy, bỏ hộp quà vào thùng thư bên cạnh chuông cửa, xoay người kéo chiếc vali lê bước dọc theo đường cũ vừa mới đi.

Đặt một tấm vé máy bay khứ hồi và chờ đợi thời gian trôi qua, thế là xong.

Chuyện cũ là những thước phim được lôi ra từ thùng giấy, bỏ vào đầu máy bấm chạy, kéo những kí ức ùa về trước mắt.

Chớp mắt một cái, lại ngã về hiện thực.

Thanh Nguyên từ băng chuyền nhận hành lí cá nhân, nhét chiếc áo khoác mỏng vào túi xách, tay áo sơ mi xắn thật cao.

Y vừa kéo hành lí vừa nhìn đồng hồ trên tay, bốn giờ chiều.

Ra khỏi cửa kiểm soát, bên ngoài người người đứng chen chúc ôm hoa chờ đợi đón người thân hoặc là bạn bè. Rất nhiều tấm bảng ghi tên to đùng cố sức giương cao, trong đó không ngờ có một cái dành cho y.

Nguyên Thanh.

Họ Nguyên, tên Thanh.

Đón tiếp Thanh Nguyên là một cô gái trẻ và một thanh niên trạc tuổi.

Cô gái hơi ngại ngùng chào y, cũng không có thói quen bắt tay chào hỏi khiến Thanh Nguyên theo bản năng giơ tay ra khựng lại.

Cũng may thanh niên đứng cạnh cô gái nhanh trí nắm lấy tay y, tự giới thiệu bản thân. Cậu ta nói mình là bạn trai của cô gái, còn cô ấy là con gái của người mà Thanh Nguyên nên gọi là dì, hoặc là mẹ kế.

Cô gái tên Bình Hòa, là một cô gái mang nét tao nhã của Hà Nội cổ điển. Khác hẳn với đám trẻ trên người trên tóc đủ màu sắc bây giờ.

Thục nữ chính hiệu.

Xem ra người dì kia dạy dỗ con gái mình rất nghiêm khắc?

Y lắc đầu, chuyện vốn không liên quan đến mình.

Thanh Nguyên vội vã trở về cũng chỉ vì nhận được tin cha nhập viện. Tuy không rõ nặng nhẹ ra sao, nhưng y vẫn phải về một chuyến.

Cuối cùng thì vẫn là cha mình.

Thanh Nguyên đến quầy ngoại tệ đổi tiền, sau đó rẽ vào buồng điện thoại gọi một cuộc về Hà Lan.

Y gọi cho Anne, bởi vì y không nhớ số của Ray.

Rất nhanh Anne nhấc máy, cô kinh hô, " Thanh, lạy Chúa ! Cuối cùng cũng liên lạc được với anh. Anh cư nhiên quên điện thoại ở nhà, Ray nói đã gọi cho anh hàng chục cuộc cho đến khi gặp được tôi ! "

Xuyên qua ống nghe trừ giọng nói của Anne còn có tạp âm TV và tiếng của Wim, có vẻ cô đang ở nhà. Amsterdam giờ này đã hơn 15h chiều.

" Ray còn ở đó không? Anne, gửi cho tôi số của anh ấy. "

" A... không ở. Chiều nay tôi thấy anh ấy đứng chờ trước cửa nhà tôi. Cũng không biết làm sao anh ấy tìm được. Ray để lại số cầm tay, nhờ tôi nhắn với anh rằng hãy gọi cho anh ấy khi đã hạ cánh. " Anne đọc một chuỗi các con số.

Thanh Nguyên nói cám ơn, sau đó lại bấm máy một lần nữa.

Cứ tưởng rằng nghe được những tiếng chuông tút dài rồi tiếp đó là âm thanh trầm ấm của người kia, không ngờ số điện thoại ngoài vùng phủ sóng.

Y nhíu mày, không hiểu vì sao lại ngoài vùng phủ sóng. Gọi lại vẫn là âm thanh đều đều của tổng đài.

Thanh Nguyên tự giễu mình một phen, còn chưa rõ người ta có thích mình hay không, mình đã vội vã muốn gọi cho anh.

Nhưng Thanh Nguyên thừa biết, dùng một loại cảm giác hoặc cảm tình kì lạ nào đó không rõ mà nói, người kia nhất định sẽ lo lắng cho y.

Đâu chỉ là lo lắng, còn hụt hẫng kìa, chẳng qua cách nhau xa xôi, ai cũng không biết đối phương có cảm giác gì.

Thanh Nguyên không nhận được tín hiệu kết nối, đành rời khỏi sân bay, lên xe chạy thẳng đến bệnh viện.

Xe rẽ ra đại lộ, chạy được hơn ba phút đành phải chậm dừng lại, cư nhiên giờ này còn tắc đường !

Đã quen sống tại nước ngoài, hiện tại về lại quốc nội, Thanh Nguyên có chút không quen.

Chạy dần vào nội thành, xe máy cùng ô tô chiếm đa số, hàng quán san sát trên hè phố, cao ốc và nhà ba bốn tầng lầu, đủ loại màu sắc, đủ loại dây điện vắt ngang vắt dọc trên bầu trời vốn đã chật hẹp nay càng chật hẹp hơn.

Người nơi đâu cũng có.

Bảng hiệu đa sắc màu, xanh đỏ vàng tím đập vào mắt Thanh Nguyên.

Hà Nội quá xa lạ.

Hà Nội trong ký ức của y chỉ dừng lại ở năm mười bảy. Đơn giản và cổ điển.

Thanh Nguyên hơi nhắm mắt, đè lên thái dương đang nhảy nhót. Y không thích Hà Nội, đúng hơn là kí ức nhiều năm về trước, y không muốn lật lại.

Bình Hòa ngồi ghế phó lái trộm quay lại nhìn người anh trai xa lạ này. Thanh lãnh tuấn tú, rất giống dượng, nhưng dượng không có sự thanh lãnh như y.

Thấy Thanh Nguyên nhíu mày day trán, cô vội nói, " Hay là chúng em đưa anh về nhà trước? Anh có vẻ mệt..."

" Không cần, đến viện trước. Anh chỉ là nhức đầu với âm thanh xe cộ mà thôi. " Thanh Nguyên ngắt lời, mỉm cười lịch sự từ chối lời đề nghị của cô gái nhỏ.

Bình Hòa mím môi gật đầu, trong xe khôi phục yên tĩnh, không ai nói câu gì.

Xe rất nhanh dừng lại trước cửa bệnh viện, Thanh Nguyên mang theo túi xách bước lên từng bậc thềm. Theo chân Bình Hòa vào thang máy, chờ đợi từng con số nhảy lên.

" Dượng đột nhiên ngất xỉu, bác sĩ nói ông bị tụt huyết áp. Vốn không định làm phiền anh," Bình Hòa cười cười, " Nhưng dượng nhất quyết muốn gọi anh về. "

Thanh Nguyên hơi nhíu mày, khóe môi lơ đãng nhếch lên, " Người già cả dễ thương nhớ con cái, đi lâu không về thăm đúng là thất trách của anh. Cũng nhờ có dì và em gái trông nom, người làm con như anh cũng bớt lo lắng. "

Bình Hòa cười cười không nói gì.

Thang máy đinh một tiếng, cửa chậm rãi mở ra.

Tầng 3, phòng 305.

Gõ cửa phòng, người ra mở cửa là một phụ nữ trung niên dáng người mập mạp. Bà mở to mắt nhìn người thanh niên tuấn tú lãnh đạm trước mắt. Giống như hoa mắt, bà cảm thấy trước mặt mình là người đàn ông đang nằm trong kia của nhiều năm về trước.

" Chào dì, tôi là Nguyên Thanh. " Người thanh niên nói như vậy.

Bà sực tỉnh, mở rộng cửa phòng, " Mau mau vào, ông ấy còn chưa ngủ đâu. "

Thanh Nguyên hơi gật đầu, người phụ nữ ra ngoài khép lại cửa phòng, để không gian lại cho y và cha.

Y hít sâu một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro