Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tình yêu thời niên thiếu đẹp như pháo hoa, trải qua năm tháng sương gió, đã yên lặng nằm trong góc hộp kỉ niệm, rồi theo ta vào lòng đất. " 


Phòng bệnh thuần một màu trắng.

Điểm nổi bật nhất ở đây có lẽ là sắc đỏ của bó hoa tươi cắm trong lọ, là túi cam y mới mua đặt trên bàn.

Người đàn ông trung niên nằm trên giường, đồng phục bệnh nhân màu xanh nhạt. Khuôn mặt tám phần giống y mang theo tang thương năm tháng lắng đọng, từng một thời đứng trong thương nghiệp ra một phen sức lực mở một vùng trời, hiện giờ lặng lẽ nằm kia lim dim ngủ.

Y chú ý tới những sợi tóc mai đã bạc phai, nếp nhăn nơi khóe mắt và miệng, làn da xuống màu lốm đốm.

Thanh Nguyên ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng không gây tiếng động, nhưng người đàn ông trung niên nọ vẫn cứ thức giấc.

" Về rồi hả? " Giọng nói chậm chạp, hơi khàn.

" Vâng. "

" Lại đây. " Ông giơ cánh tay vẫy vẫy, động tác nhẹ tênh không có lực.

Thanh Nguyên kéo ghế dịch gần đến bên giường, thẳng lưng ngồi, hàng mi rũ xuống chờ đợi.

Nhưng đợi mãi vẫn không có âm thanh nào. Không hỏi y sống ra sao nhiều năm nay, không hỏi y vì sao không về, càng không hỏi y đã có gia đình hay chưa.

" Di chúc viết xong rồi. " Ông nói.

" Không cần. Con chỉ về thăm cha thôi. Đợi cha khỏe con sẽ đi, công việc còn nhiều. " Thanh Nguyên bỏ qua tai. Y về cũng không phải vì di chúc, cha của y giống hệt mẹ, một lời hay mềm mỏng cũng nói không được.

" ... "

Thanh Nguyên không nói chuyện. Không khí hai người cứ như vậy mà gượng gạo.

" Bình Hòa mấy hôm nữa đám cưới, ở lại tham dự rồi hẵng đi. "

" Vâng. "

Tẻ nhạt.

" Mẹ con... Hình như đang ở Florida. Nghe nói có tình nhân mới. " Thật là một người phụ nữ không chịu yên.

" Nghe nói trẻ hơn bà mười tuổi. " Y đáp. Mẹ Thanh Nguyên hiện tại năm mươi.

" Cũng đã hai lần kết hôn, không biết đến khi nào mới yên ổn đây. "

Cứ tưởng cuộc kết hôn lần thứ hai là trạm cuối của bà, không ngờ lại ly hôn.

" Dù sao cũng không còn liên quan đến cha. "

" ... "

Ông thở dài, thật sự đã không còn liên quan nữa.

Ngày ấy như thế nào ly hôn, vì chuyện gì ly hôn, ông đều không còn rõ. Ký ức trong đầu tựa như một đám cát bụi bị gió thổi bay tán loạn, tìm không thấy.

Chỉ nhớ ngày ấy vừa ra khỏi tòa án, người phụ nữ ấy kiêu ngạo hất cằm, nói một lời tạm biệt đầy thoải mái, nhưng đôi mắt không ức chế được mà đỏ hồng, lông mi còn ướt dính nước mắt.

Đau lòng sao? Đau lòng.

Còn yêu sao? Còn yêu, nếu không sẽ không chú ý người phụ nữ ấy đến tận giờ vẫn không tìm một bờ vai để yên ổn.

Nhưng cũng không trở lại được. Tình yêu thời niên thiếu đẹp như pháo hoa, trải qua năm tháng sương gió, đã yên lặng nằm trong góc hộp kỉ niệm.

Thanh Nguyên vẫn yên lặng, chuyện của hai người, chỉ nên để hai người giải quyết. Mà chuyện đã qua lâu lắm rồi, chỉ có cha vẫn hay hoài niệm lưu luyến thôi.

Mẹ sống rất tốt, ít nhất là ở ngoài mặt. Tình nhân mới của bà là một người đàn ông hào hoa, tính cách ôn hòa nhưng không che giấu được sắc bén khôn khéo của thương nhân, điểm tệ duy nhất là từng chết một đời vợ. Vợ sắp cưới thứ hai suýt vào cửa thì gặp tai nạn, thành ra người kia bị mang tiếc khắc vợ. Sau này vẫn luôn độc thân, cho tới khi gặp được mẹ Thanh Nguyên.

Y đột nhiên nghĩ, nếu mệnh của mẹ y cứng tới nỗi người đàn ông kia khắc không được, thì hẳn sẽ là bến cuối của mẹ. Thanh Nguyên từng gặp qua, đó là một người đàn ông dịu dàng ôn hòa khi ở cạnh bà. Mũi nhọn sắc bén đều thu vào gọn gàng không dấu vết. So với mẹ nhiệt tình như lửa thì hẳn là hợp... Hơn nữa mẹ cũng như y, chưa từng mê tín vớ vẩn.

Hai người trò chuyện câu có câu không. Cảm giác gượng gạo khi mới gặp đã vơi nhiều lắm.

" Con vẫn chưa lập gia đình? " Ông đột nhiên hỏi.

" Cuối cùng cũng hỏi được một câu nên hỏi. " Thanh Nguyên thầm nghĩ.

" Không có. " Thanh Nguyên lắc đầu, chỉ là trong lòng nghĩ tới người kia.

" Sớm sớm kết hôn đi, Bình Hòa cũng sắp về nhà chồng rồi, chẳng mấy chốc ta cũng có cháu. "

Thanh Nguyên bưng cốc nước cho ông uống, lòng nghĩ rốt cuộc cha muốn con hạnh phúc hay muốn có cháu để bế mới quan trọng?

Đương nhiên y không hỏi ra miệng. Cha từ lâu không quản chuyện cá nhân của y. Không phải không muốn quản, mà là nhiều năm bỏ qua, hiện tại không có tư cách quản. Mà áy náy chiếm càng nhiều, cho nên không nỡ buộc y làm chuyện y không muốn.

Lại trò chuyện được thêm một lát, công dụng của thuốc an thần cuối cùng cũng phát huy, ông ngủ say.

Thanh Nguyên sửa lại gối đầu cho ông, tay kéo chiếc chăn mỏng qua người, chỉnh nhiệt độ điều hòa thích hợp, sau đó ra khỏi phòng.

Bên ngoài chỉ còn một người đứng đợi.

Bình Hòa thấy Thanh Nguyên đi ra, tiến lại nhẹ giọng hỏi, " Dượng ngủ rồi ạ? "

" Ngủ rồi. " Y khẽ gật đầu.

" Để em đưa anh về. " Cô giơ chùm chìa khóa xe, cười nói.

Bạn trai và người phụ nữ mập mạp kia không thấy đâu, hẳn là đã về trước.

" Cho anh mượn xe. Anh muốn đi vòng quanh một lát, tiện thể ăn một bữa. " Thanh Nguyên cười cười.

Bình Hòa giao chìa khóa cho anh, ngạc nhiên hỏi, " Về nhà ăn cũng được mà. Chẳng lẽ anh... " Muốn đi khách sạn thuê phòng ở?

Thanh Nguyên hiểu ý cô, y lắc đầu, " Đồ ăn đường phố thì nên trên đường ăn. Đã lâu rồi không được thưởng thức. " Y cười, hoài niệm mỹ thực nơi cố hương.

Bình Hòa hiểu ý cười cười, " Anh nói chuyện cũng nhiễm hương vị nước ngoài. "

Thanh Nguyên mỉm cười, xuống bãi đỗ ngầm lấy xe, lái đến trước cửa bệnh viện. Y đưa Bình Hòa về nhà trước, vẫn là địa chỉ cũ, nhưng tàng cây xanh rợp bóng đã không còn, thay vào là giàn hoa giấy tràn đầu rào cổng. Biệt thư bốn tầng tọa lạc riêng một khu.

Trước cổng có bóng người đang đợi, thân mình hòa vào đêm tối. Bình Hòa mở cửa xe, chạy đến chỗ người nọ, được cậu ta ôm vào lòng.

Là bạn trai của cô.

Cậu ta hơi gật đầu với Thanh Nguyên ngồi trong xe. Y cũng đáp lại, xoay vô lăng quay đầu xe đạp ga chạy ra đại lộ.

Gương chiếu hậu mơ hồ phản chiếu hình bóng đôi tình nhân dưới ánh đèn đường.

Y đỗ xe ở ven đường, tại tiệm tạp hóa mua ít đồ dùng. Sau đó lái xe chạy theo kí ức mơ hồ tìm đến một địa chỉ.

Quả nhiên nơi đó đã không còn gì.

Trước kia y còn đi học, gần trường mở một quán ăn thực ngon. Hương vị ấy đến tận bây giờ y vẫn còn nhớ rõ đôi chút. Dù rằng hiện tại mang theo một tia may mắn chẳng chút tỉ lệ thành công tồn tại, y vẫn muốn thử đến xem nó còn hay không.

Cổng trường trung học cũ kĩ năm nào vẫn còn đây, lớp sơn đã được đổi mới, bày trí cũng thay đổi, chỉ còn vài nơi giữ nguyên vẹn hệt như trong trí nhớ.

Y bồi hồi bên đường nhìn trường học hồi lâu, lại lặng lẽ lái xe rời đi.

Tốc độ xe thật chậm, Thanh Nguyên không biết phải đi đâu.

Nỗi nhớ nhung đột nhiên xông ra, cào vào lòng người. Đến nỗi không ức chế được mà thở dài. Mỗi một tế bào đều kêu gào cô độc.

Thanh Nguyên chưa từng tin vào đồng thoại. Y không hi vọng ở thời điểm bình minh đến, người nọ có thể ngay lập tức xuất hiện trước mắt mình.

Chỉ cần kết nối được điện thoại là tốt rồi. Y thầm nhủ.

Mà giờ này không thể mua được điện thoại, đành đợi đến sáng mai.

Thanh Nguyên lái một vòng tìm chỗ ăn khuya, sau đó mới về ngôi nhà kia.

——–

Ray bay một chặng đường dài về đến Bắc Kinh.

Phong trần mệt mỏi kéo theo hành lí, anh khởi động chiếc điện thoại đã tắt hơn 7 tiếng.

Trên máy có ba cuộc gọi nhỡ từ số lạ ngoài địa phận quốc gia. Anh tạm thời không đụng đến. Xoát danh bạ tìm được cái tên muốn tìm, Ray lập tức gọi.

Sáng sớm 6 giờ, sân bay so với lúc trưa thưa thớt nhiều lắm. Ray đứng giữa sân bay, không khí mát mẻ ùa từ ngoài cửa vào.

Tiếng chuông tút dài từng đợt, anh kiên nhẫn gọi hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng cũng có người nhấc máy, đầu bên kia gào lên, " Ray !!! Anh có biết bây giờ là mấy giờ không ! Trời ơi, để tôi ngủ ! Tôi vừa từ máy bay xuống và cả đêm không ngủ rồi ! " Giọng nam kêu la than vãn, sau đó ỉu xìu bằng giọng mũi. Hẳn là anh ta đã úp mặt vào gối.

" Mike, giúp tôi tra danh sách hành khách đi chuyến bay của hãng anh vào 9h sáng Hà Lan ngày hôm qua. Tôi muốn tìm một người tên Thanh Nguyên, 27, Việt Kiều. "

" Anh điên sao ! Danh sách khách hàng không thể tiết lộ ! Còn nữa, vì anh đã phá giấc ngủ của tôi, đừng mong tôi sẽ lấy công làm tình giúp anh !! "

" Lấy công làm tư, Mike, không cần dùng thành ngữ tiếng Trung khi cậu dốt nát môn này. "

Mike đau đầu, " Ít nhất anh phải nói rõ lí do cho tôi. Tôi không muốn sau khi giúp anh sẽ nghe tin vị hành khách kia chết mất xác hoặc là trôi dạt trên Thái Bình Dương ! "

" Tôi không kịp tỏ tình với cậu ấy, Mike. " Ray bất đắc dĩ trả lời, chỉ chậm mất một nhịp mà thôi.

Cỡ nào bất hạnh.

" Ồ, vạn dặm tìm chồng à? " Mike ngữ khí sung sướng cười trên nỗi đau người khác.

" ... Mike, tôi cần gấp, số hiệu chuyến bay và đích đến. Cho tôi câu trả lời sớm nhất có thể. " Ray rất không kiên nhẫn.

" Hey hey, anh bạn ! Anh có thể nhờ cha anh thay vì tôi ! Ông ấy không phải cơ trưởng sao? "

" Cha tôi là cơ trưởng, nhưng không phải bộ hậu cần, cậu mới là. " Anh trả lời, thật sự không muốn dong dài với người này.

" Được rồi, đợi tôi ngủ dậy đi. "

" Mike ! " Ngữ khí nghiêm khắc dâng cao ba phần.

" Ray ! Tình nhân bé nhỏ của anh sẽ không chạy lên máy bay lần thứ hai ngay ngày đầu tiên đáp xuống sân bay. Cho nên để tôi ngủ đủ giấc, tôi nhất định sẽ đem toàn bộ gốc gác cậu ta đào ra cho anh ! "

" ...Được rồi." Ray nhượng bộ, " Nhanh nhất có thể. " Cường điệu lần nữa.

Mike là nhân viên hậu cần sân bay Hà Lan, không ai so với cậu ta rành rẽ hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro