Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đồng thoại tuy không đáng tin, nhưng tình yêu là chân thật. Anh nói, giây tiếp theo liền muốn em đã ở cạnh anh. " 


Cho dù Ray không yên tâm đến cỡ nào, anh vẫn phải đợi tới đầu giờ chiều mới nhận được tin tức. Lần này nhấc máy là một người phụ nữ.

" Ray, đã nói với cậu đến chỗ tôi làm việc đi, cậu nhất quyết không chịu, hiện tại tình nhân của cậu cũng chạy rồi. Đầu năm nay họa sĩ khó kết hôn lắm a ~ "

" Xin lỗi, gọi nhầm số. " Quả quyết tắt máy.

Điện thoại lần nữa rung lên.

" Ai yo, lạnh lùng quá, thế này dọa con người ta chạy mất là phải ~ " Ray định bấm nút tắt máy, người bên kia vội kêu la, " Đừng tắt đừng tắt ! Người ta tới giúp cậu mà ! " Nói rồi lại giả bộ lau vài giọt nước mắt, " Giúp cậu không được gì thì thôi, còn bị cậu phũ phàng. Quả nhiên trai đẹp đều là tra công ! "

" Vậy cậu có thể lấy trai xấu. " Ray hai tay thu dọn bộ sách trên bàn, kẹp điện thoại trên vai, cổ vẹo một góc độ không dễ chịu cho lắm.

Người phụ nữ bên kia định đáp trả, anh đã dứt khoát chặn lời, " Mẫu Louboutin mới nhất. Cho tôi thông tin. "

Đầu dây lặng đi một chút, hẳn là bị nghẹn, " Cái này... "

" Thêm một lọ Mademoiselle C. "

" Thành giao ! "

Cuối cùng bản thông tin cũng gian nan tới được tay Ray.

" Hey, cậu sao lại về Bắc Kinh? " Chờ ở Amrterdam rồi bay thẳng tới Hà Nội có phải hơn không.

" Về nộp đơn chuyển công tác. "

" Thuyên chuyển? Cậu định đi đâu? " Tính sang nước láng giềng định cư?

Ray hơi mỉm cười, " Amsterdam, Hà Lan. "

" Oa, trai đẹp, cậu liều lĩnh như thế từ bao giờ a ! Đuổi theo tình yêu tới tận bán cầu bên kia, quá lãng mạn rồi ~~~ " Người phụ nữ đầu dây bên kia lăn lộn, cô chịu không thấu cái tình tiết lãng mạn như trong tiểu thuyết thế này !

Khóe môi mới cong lên của Ray rớt xuống lập tức, anh quyết đoán tắt máy.

Vứt túi xách vào trong xe, một đường chạy tới tòa soạn. Trên ghế phó lái còn có đơn xin chuyển công tác.

——–

Sáng sớm một ngày gần cuối tháng 5, trời xanh mây trắng, ánh mặt trời hiếm có không gay gắt.

Tán cây cổ thụ dọc bên hồ lay động, gió tạo ra tiếng vi vu. Ánh nắng xuyên qua từng lớp lá xanh, loang lổ đổ lên chiếc vest nhạt màu của Thanh Nguyên.

Phía trước không xa là cô dâu trong tà váy trắng bồnh bềnh, còn có chú rể mặt mũi sáng sủa khoác tay vợ mình.

Đoàn người bắt đầu từ 10h sáng đi dọc bờ hồ và đồi xanh chụp ảnh, khoảng 1h chiều tiến đến nhà thờ Cửa Bắc.

Trước cửa nhà thờ theo phong cách kiến trúc cổ của Pháp là tượng Đức Mẹ dịu dàng, trên tay bà nâng một đứa trẻ. Bồ câu trắng bay qua nóc nhà, tiếng vỗ cánh trong không khí náo nhiệt của một đám cưới chẳng không đáng kể là bao, có lẽ Thanh Nguyên là người duy nhất thực chú ý chúng.

Vài con bồ câu sà xuống mổ lấy đám hạt dưa trong lòng bàn tay y.

Dưới ánh nắng êm dịu hiếm có, thanh niên tuấn tú cùng vời bồ câu trắng vây quanh, hình ảnh này không biết đã câu hồn bao nhiêu vị nữ giới tại đây.

Có người muốn lại gần làm quen, nhưng cũng ngượng ngùng với thái độ lịch sự nhưng thanh lãnh của y.

" Anh vợ, anh đang trắng trợn cướp ống kính của chú rể là tôi đấy. "

Thanh Nguyên hoàn hồn, chú rể đang đứng trước mặt trêu chọc y.

" Cho dù đẹp nữa tôi cũng không có phúc đi vào giáo đường với cô dâu xinh đẹp thế kia. " Y cười đáp lại.

——

Đến giờ điểm, cha xứ bước lên bục, phía dưới là chú rể và quan khách ngồi hai bên dãy tràn đầy hoa tươi cùng bóng bay. Một bài diễn văn không dài không ngắn chậm rãi trôi qua, cho đến khi tiếng nhạc dạo piano kinh điển vang lên.

Cô dâu trùm khăn voan dài, tay trái cầm bó hồng đỏ, tay phải khoác tay dượng mình tiến vào lễ đường.

Cha y trao cô dâu cho con rể, cùng với lời dặn dò của bậc trưởng bối.

Ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ trên tường chiếu xuống đôi nhân vật chính đang đứng, tăng thêm phần thần thánh nghiêm trang lại lãng mạn.

Thanh Nguyên ngồi ngay hàng đầu tiên, y chứng kiến cha xứ đọc diễn văn cho tới câu hỏi mà bất kì cặp đôi nào đều nhận được.

" Con có nguyện ý lấy anh/cô ấy làm bạn đi đến cuối đời, vô luận đau ốm, nghèo khó hay hạnh phúc? " Vị cha xứ ôn hòa hỏi.

Đôi tân nhân cười nhìn nhau nói đồng ý, trao nhẫn, còn có nụ hôn ngọt ngào trong tiếng vỗ tay hoan hô sôi trào.

Pháo giấy, cánh hoa và tua rua bắn ra từ hai phía tràn đầy lễ đường. Thanh Nguyên mỉm cười vỗ tay, trên vai dính đầy nhưng mảnh giấy lấp lánh.

Giữa không khí náo nhiệt, y ngoài trừ vui lòng chúc phúc, còn có lạc lõng khó thấy. Giống như bên cạnh thiếu mất điều gì, không đầy đủ trọn vẹn.

Điện thoại trong túi quần chợt rung lên.

Là số điện thoại lạ, y áp lên tai nhấn nút nghe.

Người xung quanh không rõ đối phương nói gì, chỉ thấy người thanh niên tuấn tú đứng trong đám khách khứa ồn ào thoáng ngạc nhiên, sau đó chuyển sang kích động mừng rỡ, quyết đoán đứng dậy hướng về cánh cửa ra khỏi giáo đường.

Thanh Nguyên rời đi hấp dẫn rất nhiều chú ý của người khác. Cô dâu Bình Hòa vội vã hô lên, " Anh định đi đâu ?! "

Cha Thanh Nguyên cũng không đồng ý y đột ngột rời đi như vậy.

Thanh Nguyên bước chân không ngừng hướng về phía cửa lớn, trong màn pháo hoa giấy còn chưa rơi ngớt, y ngoái đầu lại cười nói, " Đi đón bạn trai của anh ! "

Cũng không quan tâm có bao nhiêu người há hốc mồm trợn mắt sau lưng, chỉ một mực vội vã chạy khỏi nhà thờ.

" Bạn trai...? Ý là người yêu à sao? " Chú rể giật mình hỏi cô dâu.

" Hình như... là thế. "

" Vậy vừa nãy là người kia gọi? Họ nói gì vậy? "

" ... "

.

Người trong điện thoại nói, " A Thanh, anh tới rồi. "

Bỏ lại sau lưng giáo đường màu trắng thánh khiết trong nắng, Thanh Nguyên bắt xe tới quảng trường trung tâm thành phố.

Cái gì băn khoăn, mê man, thầm thích, đều đi chết đi. Không nói ra còn đợi tới khi nào?

Giữa quảng trường đầy nắng và bóng cây xanh, người đàn ông mặc sơ mi trắng cao ngất đứng đó.

Điện thoại ngắt kết nối nhưng vẫn còn áp bên tai, một tay đút túi quần, trong lòng bàn tay cuộn lại nắm giữ thứ gì đó. Anh hơi ngẩng đầu nhìn nắng, cùng là một mặt trời, cho ra hai cảm giác thực khác biệt.

Có người đi đến trước mặt Ray. Anh nói,

" Tối hôm ấy vốn muốn nói với em một chuyện, nhưng chậm mất nửa nhịp, em liền đi mất. Anh sợ nếu cứ luôn chậm mất nửa nhịp lần nữa, cơ hội cũng không còn."

" Nói với em chuyện gì? " Thanh Nguyên hỏi, ngước nhìn người đàn ông bước gần lại mình.

Chỉ còn cách một bước chân.

" Nói với em có thể cùng anh đón đêm thất tịch sắp tới hay không? Không chỉ là năm nay, còn có năm sau, nhiều năm sau. "

Trán chạm trán, hương bạc hà nhàn nhạt từ lồng ngực người đối diện truyền tới, thanh lãnh mê hoặc.

Thanh Nguyên nhắm mắt, khóe môi câu lên độ cong quyến rũ, " Em cũng có chuyện muốn hỏi anh. "

" Chuyện gì? " Ray nhìn người thanh niên kề sát mình, nhịp tim rối loạn tiết tấu.

" Sau này mỗi đêm thất tịch đều sẽ pha cà phê cho anh, được không? "

Ray ngạc nhiên, ánh mắt khó nén hạnh phúc, anh cười rộ lên, " Cầu còn không được. "

Âm cuối cùng biến mất giữa hai đôi môi quấn quýt, giữa hương bạc hà dịu nhẹ, tiếng kinh hô từ người qua đường, còn có hạnh phúc chậm rãi lướt qua đôi mắt hai người.

" Đồng thoại tuy không đáng tin, nhưng em nguyện ý thử, bởi vì anh đã là nửa phần tiền cược thắng. " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro