1 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo ở đây đã một tuần. Cô biết điều đó nhờ vào sự chuyển động đều đặn của mặt trời. Một ngày bắt đầu khi nó ló dạng đằng sau cánh rừng và kết thúc khi nó ngả về chân trời bên kia cánh đồng hoa trải dài vô tận.

Căn phòng nhỏ nằm trên đỉnh tòa lâu đài cô độc, bao bọc bốn phía là những bức tường đá lạnh lẽo, bên trên khắc những hoa văn vằn vện đan xen, thi thoảng lạc vào đó vài cánh hoa dại. Trong phòng chỉ kê một cái giường nhỏ bằng đá cạnh cửa sổ và một cái bàn cạnh đó cũng bằng đá nốt. Leo có cảm giác như cô đang bị giam ở một nơi tận cùng của trái đất, nơi mà cô chỉ có thể giao tiếp với bên ngoài thông qua ô cửa sổ cao bằng gang tay ở ngay bên đầu giường ngủ.

Mặt trời đã lên đến đỉnh ngọn núi đằng sau vạt rừng già, cánh cửa gỗ theo thường lệ phát ra tiếng cọt kẹt khô khan như có thể rơi ra bất kì lúc nào. Leo nghĩ thầm, nơi này hình như đã rất lâu không có người ở. Cửa thì sắp hư hỏng, trần nhà thì giăng đầy mạng nhện. Xem ra cô đã "may mắn" được trở thành vị khách đầu tiên.

Có người đẩy cửa đi vào, mang theo một khay thức ăn. Người mang cơm cho cô hôm nay là một ông lão, ước chừng đã hơn bảy mươi tuổi. Ông ta đặt khay thức ăn xuống bàn, thấy cô đang nhìn ra bên ngoài thì cúi đầu nói.

- Tiểu thư có muốn xuống bên dưới không?

Leo quay đầu lại, nghi hoặc nhìn.

- Có thể không?

- Tôi sẽ xin phép cậu chủ.

- Thôi.

...

Có lẽ cuộc sống của tòa lâu đài đã bị Leo xáo trộn. Cô nghĩ như thế khi nhìn thấy cô hầu gái duy nhất trong tòa lâu đài bận rộn chạy tới chạy lui chuẩn bị quần áo và nước tắm cho cô. Nàng ấy còn cầu kì thêm vào ấy những cánh hoa dại đỏ, một chút hoa quế thơm lừng, và một vài lá ngải đắng.

- Hoa này là để giúp cho tiểu thư cảm thấy thoải mái hơn - Nàng nâng một cánh hoa đỏ - Nó có tác dụng trị mất ngủ.

- Hoa quế tạo hương thơm. Còn ngải đắng làm sạch nước. Cô có thể tìm thấy chúng ở xung quanh lâu đài nếu muốn trừ ngải đắng. Ở đây ngải đắng rất hiếm, phải đi vào sâu trong rừng mới tìm được.

Sau khi giải thích xong, nàng lặng lẽ xếp khăn tắm bên cạnh bồn, đi ra ngoài và đứng ở cửa, nói vọng.

- Hãy gọi em nếu cô cần sự giúp đỡ, em luôn ở đây. Váy của cô là khóa sau nên em nghĩ cô sẽ cần đến em đấy.

...

Ở tòa lâu đài này thật lạ, mặt trăng luôn sáng trên bầu trời, khác hẳn bên trong thị trấn.

Từ khi đến đây cô luôn bị mất ngủ, và theo như lời của Maya - nàng người hầu, những cánh hoa đỏ được thêm vào nước tắm để giúp cô dễ ngủ hơn, nhưng hoàn toàn không có tác dụng.

"Chủ nhân sẽ phạt em nếu cô không ngủ được", nàng nói khi cô bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc váy đã được kéo khóa sau cẩn thận. Lúc đó cô thầm nghĩ, chẳng lẽ việc thêm những thứ này vào nước là ý kiến của "kẻ đó"? Ngoài việc nó gây nhột mỗi lúc tắm, cô không cảm thấy nó còn tác dụng gì cả.

Cứ đến tối, cô lại ngồi bên cửa sổ và suy nghĩ. Chỉ có những câu hỏi lặp đi lặp lại một cách liên tục, nhưng vẫn không tìm được câu trả lời. Cô là ai? Bố mẹ cô đang ở đâu? Scorpio là ai?

Có một số thứ nằm ngoài khả năng định đoạt của mỗi người. Kể từ khi đến đây cô không thấy Scorpio lần nào cả, và cô cũng hoàn toàn không có hành động phản kháng trước hành vi có thể xem là bắt cóc và giam giữ trái pháp luật của hắn. Cô đang nung nấu một kế hoạch chạy trốn. Nhưng trước hết, cô phải biết mình là ai, và mọi thứ xảy đến với cô là như thế nào.

Khi đã quá nửa đêm, cô sẽ mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, gục đầu trên gối mình. Giữa những lần mê tỉnh, thảng hoặc, cô thấy những cánh hoa đỏ theo gió xoay vần, xoay vần trong không trung. Một vài cánh hoa đánh bạo đổi hướng bay, đáp nhẹ lên khe cửa sổ. Cánh hoa dại mỏng manh, đỏ như máu đậu trên giậu cửa cho đến khi có một cơn gió khác thổi đến, cuốn nó vào điệu múa đầy mê hoặc. Giữa mơ và tỉnh, cô ước mình trong phút chốc có thể hòa vào cánh hoa rồi tan đi.

Leo đã không gặp Scorpio lần nào kể từ khi hắn đưa cô đến đây. Cái tên của hắn cô biết được là nhờ cô hầu gái vẫn thường mang thức ăn lên. Khi nghe đến cái tên ấy, Leo cảm thấy định mệnh thỉnh thoảng là những thứ tàn nhẫn. Như thể việc ta nghe người khác nhắc đến một người rất nhiều lần, cùng với những lời dọa dẫm nhưng ta không hề lấy làm tin hay sợ hãi vì nghĩ đó là chuyện của ai chứ chẳng phải của mình. Thế mà một ngày, lời nguyền đó biến thành sự thật, loài ma cà rồng chỉ có trong truyền thuyết ấy đã thực hiện cú nhảy Alpha đến và đưa ta đi. Không phải cách mà hoàng tử hay những gã phù thủy tốt bụng giải cứu công chúa, mà giống như cách quái thú đem lễ vật lên bàn hỏa thiêu vậy. Aquarius thường lấy cái tên "Scorpio" ra như là một chiêu thức để hù dọa cô, và thậm chí những lúc ấy cô chỉ cảm thấy khinh bỉ y, nhưng cô không ngờ có ngày mình được đến làm "khách" tại tòa lâu đài này.

...

Đêm nay trăng vẫn sáng, nhưng gió nhiều hơn mọi hôm. Gió thổi qua như một cơn lốc, cuốn hàng ngàn cánh hoa mỏng manh vào điệu múa hoang dại. Chúng vội vã bứt mình, vội vã hòa theo những ngọn gió vần vũ, vội vã đáp những chuyến bay lạc lối. Hoa lại rơi vào phòng cô, đậu lên tóc cô. Cô đưa tay gỡ một cánh hoa xuống, đặt nó vào lòng bàn tay, thổi bay vào không trung. Cô thấy mình rất muốn một lần thử bước chân xuống cánh đồng hoa đỏ đó, thử cảm giác lăn dài trên những cánh hoa mỏng manh, ngắm nhìn chúng được gió cuốn lên và bay xa như những cánh chim tự do và không lo nghĩ. Leo chợt nhớ cô đã từng một thời như thế, từng rất an nhàn và vô tư. Từng nghĩ lớn lên đơn giản là được ăn cơm của mẹ Sabrina, được cùng bố Arthur xem bóng chày, cuối tuần gia đình cùng nhau đi khu vui chơi hay du lịch.

Từng tin rằng tất cả những chuyện không tốt đẹp như việc bị cướp một quả kẹo, chỉ cần nhắm mắt ngủ một đêm là nó sẽ tan biến đi, nhưng thật ra nó vẫn chẳng mất đi đâu.

Từng cho rằng nơi tẻ nhạt nhất trên đời là phòng thí nghiệm, nơi mà cô luôn phải đau đầu với những bài kiểm tra giữa kì, cuối kì, phải bảo vệ luận án trước giáo sư, phải cố gắng hoàn thành tốt bài tập để có thể bước chân vào ICer. Mọi nỗ lực của cô đều là vì nó, không phải vì cô đam mê khoa học, càng không phải vì cô tham vọng hay mơ ước xa xôi. Cô nỗ lực hết sức, chịu bao soi mói, chủ trích thậm chí là thù ghét để chiến thắng người khác, chỉ vì ở đó giữ hồ sơ của Arthur.

Bố cô từng là thành viên của Icer và tất cả những hồ sơ liên quan đến ông ấy chỉ được lưu hành trong nội bộ. Để từng bước gần với nó, cô phải nỗ lực và đánh đổi thế nào, thậm chí là can đảm một mình đến thị trấn quái quỉ này. Rồi khi nhận ra mình sắp đạt được mục đích mình luôn hướng tới, cô lại được cho biết rằng, gia đình cô không ai thuộc về thời đại này. Đó là điều thật điên rồ, nhưng hơn ai khác, cô biết đó là sự thật.

Bây giờ thì cô đang đối mặt với một gã ma cà rồng có thể đang lởn vởn trong lâu đài này bất kì khi nào. Thế mà cô lại chẳng sợ hãi là bao.

...

Leo rơi vào giấc ngủ ngắn ngủi. Giữa những giấc mơ đan xen quá khứ, hiện tại, cô thấy mình chìm vào sắc đỏ của những cánh hoa. Mỏng manh, xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leo